Edit: Minh An Phó Thời Xuyên không ngờ mình sẽ nhận được đáp án như vậy, anh sửng sốt, “Em nói gì?” Quan Oánh lấy lại tinh thần, cô nhận ra mình đã lỡ miệng, vội vàng che giấu, “Không, không có gì!” Nhưng Phó Thời Xuyên đã nghe thấy. Anh nhìn Quan Oánh, hơi không tin những gì mình nghe thấy. Ý của cô là cô không cố ý muốn lừa Lạc Ninh, chỉ đơn giản là cô chưa kịp phản ứng rằng bây giờ cô là bạn gái của anh, có thể quang minh chính đại nắm tay, thân mật với anh? Chỉ thế thôi ư? Cảm nhận được sự ngạc nhiên của Phó Thời Xuyên, Quan Oánh càng xấu hổ hơn. Trời ạ, người bình thường làm sao quên những chuyện này được? Phó Thời Xuyên sẽ nghĩ như nào đây? Thảo nào sáng anh cứ nói là lạ, hóa ra ý anh là vậy, lúc ấy cô chưa hiểu được ý của anh! Đều tại cô chưa yêu đương bao giờ, chẳng có xíu kinh nghiệm nào nên mới làm mọi chuyện rối tung như vậy! Nhìn cô gái xấu hổ không biết nên làm gì, Phó Thời Xuyên không nhịn được mà cười. Anh lại giữ chặt tay Quan Oánh, dưới cái nhìn căng thẳng và chăm chú của cô, anh nói: “Giờ phản ứng lại cũng chưa muộn. Không sai, em là bạn gái của anh. Vì thế em muốn nói chuyện này cho ai cũng được.” Em muốn nói chuyện này cho anh cũng được… Mấy lời này làm Quan Oánh choáng, đến cả tên cô cũng không muốn bắn nữa. Có lẽ Phó Thời Xuyên cũng cảm thấy cô cần thời gian tiêu hóa nên không dạy cô bắn tên nữa mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501555/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.