Edit: Minh An Sân băn tên bọn họ muốn đi là sân bắn tên trong nhà, nó cách chỗ họ ở chừng hai mươi phút đi xe, nằm ở một trung tâm thương mại. Sau khi đến, cả ba cùng đi thang máy, vừa ngắm cảnh vừa lên. Lúc này Lạc Ninh mới nhớ ra một vấn đề, anh hỏi Quan Oánh phía đối diện, “Quên không hỏi, cô biết bắn tên không?” Quan Oánh còn đang chìm đắm trong cảm giác kích thích do vừa rồi nắm tay Phó Thời Xuyên trong ô tô, cô cúi đầu ngẩn ngơ nhìn mặt đất. Vài giây sau, cô mới nhận ra Lạc Ninh đang hỏi mình. Anh hỏi gì ý nhỉ? À, hình như hỏi cô có biết bắn tên không. Cô gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu. Lạc Ninh: “Thế rốt cuộc là có hay không?” Quan Oánh ậm ờ: “Có thể nói là có cũng có thể nói là không.” Đây là câu trả lời kiểu quái gì vậy? Lạc Ninh liếc nhìn Phó Thời Xuyên, sau khi phát hiện Phó Thời Xuyên cũng không hiểu thì anh yên tâm. Xem ra không phải khả năng lý giải của anh có vấn đề mà do cô Quan biểu đạt quá cao siêu. Lúc này, thang máy đưa ba người tới nơi. Anh đi ra ngoài, không tiếp tục hỏi nữa. Phó Thời Xuyên đi ra sau, anh duỗi tay ra, dường như muốn nắm tay Quan Oánh, làm cô sợ trốn ngay đi. Vẫn còn nữa hả?! Cô vừa thẹn vừa bực. Tuy rằng trên xe cô không nhịn được cám dỗ, nắm lấy tay anh, nhưng chỉ có lần một không có lần hai, anh một vừa hai phải thôi chứ! Hơn nữa bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501557/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.