Edit: Minh An Quan Oánh hoảng sợ, phản ứng đầu tiên của cô là nhanh chóng rút tay lại. May mà lần này Phó Thời Xuyên cũng không cản cô. Sau khi thu tay về xong, cô mới bối rối nhìn theo hướng âm thanh truyền tới. Quả nhiên, Lạc Ninh đang đứng ở cửa phòng ngủ của anh kinh ngạc nhìn hai người họ. Chết tiệt! Sáng nay qua đây trong đầu cô chỉ có Phó Thời Xuyên, quên luôn một người khác trong nhà! Giờ thì hay rồi, làm chuyện xấu bị người ta bắt. Cô nghĩ lại động tác vừa rồi của mình và Phó Thời Xuyên, tay cô đặt lên miệng anh, còn anh nắm chặt lấy tay cô. Hình như trông hơi mờ ám… Phó Thời Xuyên cũng không ngờ đột nhiên Lạc Ninh lại ra ngoài, nhưng với anh mà nói thì chuyện đó cũng chẳng khó xử cho lắm. Đang định trả lời thì Quan Oánh ngồi cạnh đoạt mất lượt của anh, “Anh dậy rồi à? Trùng hợp trong lúc anh không ở đây tôi tìm Phó Thời Xuyên thảo luận cốt truyện. Nhưng chúng tôi thảo luận hăng quá, suýt thì đánh nhau!” Phó Thời Xuyên nghe thế thì hơi bất ngờ nhìn Quan Oánh, nhưng anh không nói thêm điều gì. Thảo luận hăng tới mức suýt đánh nhau? Lạc Ninh nhướng mày, “Ồ, cậu ấy còn thảo luận cốt truyện với cô cơ à? Ông ấy là tế bào chẳng có xíu máu nghệ thuật nào đâu!” Đối mặt với lời chế nhạo của Lạc Ninh, Phó Thời Xuyên chỉ có thể nhún vai, “Đúng là kém hơn so với nhà làm phim Lạc thật!” Lạc Ninh vô cùng vừa lòng trước câu trả lời của anh, anh quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501560/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.