Edit: Minh An 9 giờ 35 phút sáng, Quan Oánh mở to mắt. Cô nằm trong chiếc chăn tơ tằm mỏng manh, hai mắt tròn xoe như đá quý, thỉnh thoảng lại đảo quanh một vòng ngắm phần bày trí trong phòng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm màu trắng như tuyết của cửa sổ. Hoa tươi trong bình hoa trên tủ đối diện lò sưởi được đuổi hàng tuần. Tuần này cô cắm một cành đào có sức sống mạnh mẽ, nó đang nở rộ, phù hợp với tâm trạng lúc này của cô. Đúng, trái tim nở rộ. Trái tim cô đang nở rộ. Quan Oánh nhìn chằm chằm cành hoa đào một lúc lâu, sau đó như không thể chịu nổi nữa, cô đỏ mặt nhắm mắt lại. Lần thứ ba nhắm mắt lại! Cô đã lặp lại động tác này ba lần. Khoảng một tiếng trước cô đã dậy rồi, nhưng cô cứ chần chờ không muốn nhúc nhích mà chỉ nằm im, ngây ngốc nhìn đồ trong phòng. Không hiểu nổi. Một đóa hoa, một cốc nước, thậm chí một ánh mặt trời cũng làm cô đỏ mặt. Trong đầu cô toàn là những thước phim chiếu lại mọi chuyện tối qua, làm cô không thể đối mặt với những đồ vật bình thường, toàn phải nhắm mắt lại né tránh. Nhưng chỉ cần cô nhắm mắt lại, những hình ảnh ấy sẽ lại rõ ràng. Đêm qua… Ở nhà hàng trên cao như giấc mộng, gương mặt điển trai đó đã nói ra những lời mà cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Quá loạn. Đúng là quá loạn! Đến tận bây giờ Quan Oánh vẫn không hiểu sao cô cứ mơ mơ màng màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501561/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.