🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Minh An

Nếu là một tháng trước. Không, dù chỉ là một ngày trước Quan Oánh cũng không dám tin mình dám làm chuyện như vậy.

Cô biết Phó Thời Xuyên đã nhắn tin cho mình nhưng cô không trả lời lại, chơi trò mất tích.

Nói cách khác, cô đang cố ý ngó lơ Phó Thời Xuyên! Cô đang để anh ngồi chờ!

Cô bị chính sự to gan lớn mật của mình dọa cho sợ ngây người, đồng thời trong lòng có sự xúc động mãnh liệt, tò mò muốn nhìn xem Phó Thời Xuyên vừa trả lời cái gì.

Sợ giây tiếp theo mình không nhịn được mà làm vậy, Quan Oánh vội vứt điện thoại ra rồi trốn xuống bếp. Cô thấy vẫn không yên tâm nên khóa trái cửa phòng bếp lại. Lúc này, cô mới dựa lưng vào cửa phòng bếp, ngồi trên mặt đất, che trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.

Qua khoảng 5 phút, cô thấy thời cơ chín muồi, lúc này bụng cô cũng sôi vài tiếng.

Cô nhớ ra hôm nay mình chưa ăn gì, ban ngày trong lòng có chuyện nên chưa thấy đói, nhưng có lẽ lúc này do vừa làm được việc lớn, tiêu hao quá nhiều năng lượng nên đột nhiên cô thấy đói kinh khủng.

Nhưng người không biết nấu cơm là thế, tủ lạnh chỉ là một món đồ trang trí, bên trong chả có gì ăn cả, chỉ có mấy túi hoa quả hôm qua vừa mua, sau khi mang sang nhà đối diện sang, còn thừa thì nhét vào tủ lạnh.

Nhưng hoa quả cũng là đồ ngon, nào là sơn trà, dâu tằm, cam quýt chín, ăn khá ngọt.

Quan Oánh lấy chúng từ trong tủ lạnh ra ôm vào trong ngực, sau đó cô lại làm động tác ngồi đất dựa cửa kia bắt đầu ăn hoa quả.

Ăn quýt xong thì ăn sơn trà, ăn sơn trà xong thì ăn dâu tằm, đến khi tay cô dính đầy nước dâu tằm màu tím cô mới tỉnh táo lại.

Không được! Không được ăn thêm nữa! Nếu ăn nữa thì cô bị đau dạ dày thật đấy!

Cô nhớ tới chuyện đó mới phát hiện mình ngồi tới tê cả chân. Cô từ từ đỡ tường đứng dậy sau đó tập tễnh đi rửa tay.

Thu dọn xong cô mới lấm la lấm lết mở cửa phòng bếp ra ngoài. Cứ như sợ ở ngoài có ai theo dõi, cô nhìn trước nhìn sau một chút rồi mới về ngồi ở ghế sô pha.

Điện thoại của cô vẫn nằm ở đó, vẫn giữ nguyên tư thế trước khi cô rời đi. Cô cũng không biết qua bao lâu rồi, trong bếp không có đồng hồ, mà là một người hiện đại, đây là lần đầu tiên cô rảnh rỗi, tỉnh táo mà lại để điện thoại xa người đến vậy nên cô cũng không ước lượng được thời gian.

Nhưng cô đoán chắc giờ phải qua hơn một tiếng rồi.

Trong đầu lại hiện ra nội dung trên bàn tròn tối qua: “… Logic giải thích cho hành vi này chính là khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên cô biến mất thì anh ấy có còn tiếp tục nói về chủ đề đang nói nữa không, hoặc là chuyển sang chủ đề mới, chẳng hạn như quan tâm xem cô đang làm gì, hay kể rằng mình đang làm gì.”

“Nếu anh ấy làm như vậy thì có nghĩa là anh ấy có hứng thú với cuộc trò chuyện của hai người. Nói rõ hơn thì anh ấy: Cảm thấy có hứng thú với cô!”

Tuy rằng Quan Oánh không cản được dụ hoặc nhưng làm xong chuyện này, cô lại thấy thấp thỏm.

Nhỡ anh chẳng nhắn gì cho cô thì sao?

Nhỡ cô chơi quá, anh ấy cô không tôn trọng anh, không thèm care đến cô nữa thì sao bây giờ?

Nghĩ tới đây, cô không nhịn nổi nữa. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, cô mở điện thoại ra, mở khóa rồi vào WeChat.

Chỉ thấy thời gian ở góc trên bên phải cho biết là đã qua một tiếng hai mươi phút, mà khung chat của cô với Phó Thời Xuyên cũng có thêm mấy tin nhắn mới.

Trên cùng là lúc cô vừa không trả lời lại nữa, anh nhắn thêm hai tin: Đùa đấy, tôi chỉ muốn kéo cậu xuống nước cùng thôi, đến lúc đó nó giận cũng là giận cả hai ta.

Vì cô không trả lời nên một lát sau, anh lại nhắn thêm một tin nữa.

Phó Thời Xuyên: Cậu lại đi xem phim hả?

Đương nhiên Quan Oánh vẫn không trả lời.

Sau đó, bên kia không nhắn thêm gì nữa.

Tiếp đó, chừng nửa tiếng sau, anh chụp một tấm ảnh của Phó Bác Văn. Lúc này chú cún cười tít cả mắt, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn.

Phó Thời Xuyên: Đã làm xong nghĩa vụ của người ba tốt, tôi cho nó chạy thêm ba vòng rồi.

Phó Thời Xuyên: Giờ nó ngày càng chạy khỏe, thỉnh thoảng tôi chẳng biết tôi đưa nó đi dạo hay nó đưa tôi đi dạo nữa.

Cuối cùng là năm phút trước, anh nhắn thêm một tin.

Phó Thời Xuyên: Cậu xem vòng bạn bè của Lạc Ninh chưa?

Quan Oánh cảm giác mạch máu trong người mình sắp nổ tung

Thế mà người kia nói trúng hết!

Cô nhìn những dòng tin nhắn kia, bởi không được trả lời nên nó cứ bơ vơ nơi đó, thế mà nhìn trông vô cùng thưa thớt, làm cô cảm thấy áy náy.

Đến cả thời gian mở vòng bạn bè của Lạc Ninh ra xem cô còn không có, cô nhắn tin hỏi thẳng luôn: Vòng bạn bè gì đấy?

Phó Thời Xuyên trả lời rất nhanh.

Anh không hỏi sao đột nhiên cô biến mất mà tự nhiên trả lời như hai người vẫn đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau: Bộ phim điện ảnh của cậu ấy công chiếu vào thứ bảy tuần này. Tôi vừa nói chuyện với cậu ấy một chút, nghe nói khá ổn.

Ồ, Quan Oánh biết cái này. Đó là bộ phim trước đó Lạc Ninh chạy qua Trùng Khánh để bàn chuyện hợp tác, đúng là sắp chiếu thật. Hôm nay anh ra ngoài chính là để tham gia buổi chiếu sớm của bộ phim điện ảnh ấy.

Quan Oánh: Tôi cũng nghe Lạc Ninh nói qua rồi, anh ấy bảo phản ứng người xem tốt lắm.

Lúc ấy Lạc Ninh còn bảo cô chờ khi nào phim công chiếu cô phải đi ủng hộ nữa.

Quan Oánh nói tới đây thì thấy Phó Thời Xuyên hỏi: Cậu muốn đi xem không?

Quan Oánh chớp mắt, đột nhiên cô có suy đoán lớn mật: Cậu định mời tôi xem à?

Phó Thời Xuyên: Không được coi là tôi mời. Trên vòng bạn bè Lạc Ninh tuyên truyền, tặng cho vé xem phim, quét mã là lấy được. Tôi quét sau đó bảo cậu ấy phát vé cho.

Phó Thời Xuyên: Thế nào? Chúng ta cùng “làm thịt” anh Lạc nhỉ?

Lúc này, mạch máu trong người Quan Oánh như muốn nổ tung thật, Quan Oánh không thể không đứng lên ra ngoài mở cửa sổ. Một làn gió đêm thổi vào mới làm nhiệt độ kinh người trên mặt cô giảm xuống.

Sau đó đột nhiên cô nhớ ra mình còn chưa trả lời tin nhắn của Phó Thời Xuyên!

Sợ anh nghĩ cô lại biến mất, cô vội nhịn xuống sự kích động của mình, gõ chữ: Được! Thế lúc ấy mình cùng đi xem phim nhé!

Phó Thời Xuyên: Được, quyết định vậy nhé!

Nhắn xong câu này, dường như Phó Thời Xuyên cảm thấy đêm nay nói vậy là đủ rồi nên anh không nhắn thêm gì nữa.

Cái này cũng trùng với ý của Quan Oánh. Cô vọt vào thư phòng, mở máy tính ra thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình: “Báo!!! Vừa rồi tôi mới làm theo lời của mọi người, nhắn được một nửa rồi trốn, quả nhiên cứ cách một lúc anh ấy lại nhắn tin cho tôi! Hơn nữa cuối cùng anh ấy còn hẹn tôi thứ bảy tuần này đi xem phim!”

Bởi vì biết hôm nay có kế hoạch nên chị em trong nhóm đã chờ sẵn, vừa thấy Quan Oánh xuất hiện cùng tin tức cô mang lại, ai cũng thét chói tai.

“A a a a a tôi biết mà! Tôi biết ngay mà!!!”

“Cô ngó lơ ảnh mà ảnh còn không bỏ, chủ động tìm cô, đấy là thích cô rồi đó! Muốn tiếp cận cô! Lại đừng nói còn chủ động hẹn cô xem phim nữa!”

“Không sai. Đầu tiên là mật thất, sau đó là xem phim. Cái trước có thể bảo là đi chơi cùng nhóm bạn, nhưng xem phim lại chỉ có hai người nam nữ độc thân đi với nhau, ý không thể rõ hơn! Đây chẳng phải dịp đi chung của bạn bè bình thường nữa rồi!”

“Trời ơi, tôi liệu sự cứ như thần vậy á! Tôi tự thấy khâm phục chính mình. Giờ nhìn Tiểu G như người theo đuổi đàn ông thật sự, thế tôi nhường một bước, làm nhà lý luận đi! Trời ạ, cứ như này chắc tôi phải đi viết sách mất!”

Người lên tiếng cuối cùng chính là người đưa ra kiến nghị thử lòng này, cũng chính là chủ tọa của hội nghị bàn tròn tối qua. Quan Oánh nhìn chằm chằm ID của người ấy, như gặp được cứu tinh của mình. Cô vừa kích động vừa bất lực hỏi: “Thế tôi phải làm sao bây giờ?”

Phó Thời Xuyên thật sự thích cô, đang theo đuổi cô sao?

Tuy rằng đến giờ phút này cô vẫn không tin được nhưng từ đủ loại biểu hiện của anh thì hình như là vậy thật.

Thế nếu anh thật sự… Thì cô phải làm sao bây giờ?

Lần này không cần chủ tọa của hội nghị bàn tròn lên tiếng, mọi người mồm năm miệng mười bảo cô, “Còn phải hỏi nữa sao? Nếu chắc chắn anh ấy đang theo đuổi cô thì mọi chuyện đơn giản rồi, cô cứ để anh ấy theo đuổi thôi!”

“Hay cô có nghĩ tới việc chủ động tỏ tình không?”

Chủ động… tỏ tình?

Quan Oánh sửng sốt.

Người kia nói tiếp: “Thật ra trước đó tôi cũng muốn hỏi rồi, cô bảo cô muốn theo đuổi nam thần, thế cô định như nào mới làm bước tiếp theo? Là chờ tới khi anh ấy hoàn toàn thích cô, yêu cô, chủ động tỏ tình với cô sao? Chẳng lẽ từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới việc chủ động tỏ tình ư?”

Như được khai sáng, đột nhiên Quan Oánh phát hiện cô chưa từng nghĩ tới việc này.

Cô quyết tâm theo đuổi Phó Thời Xuyên, ở quá trình theo đuổi anh, cứ gần hơn một bước cô lại vô cùng hạnh phúc, sung sướng nhảy nhót.

Nhưng cô chưa từng nghĩ tới viễn cảnh mình theo đuổi thành công.

Mười ba năm làm giấc mơ đó trở thành giấc mơ không thể nào trở thành hiện thực của cô. Dù cho bây giờ cô đang nỗ lực tới gần giấc mơ ấy nhưng cô vẫn theo bản năng không dám tưởng tượng tới ngày nó trở thành sự thật.

Vì thế bây giờ, khi mọi người nói với cô có lẽ Phó Thời Xuyên cũng thích cô, Quan Oánh mới hoảng loạn tới vậy.

Cô còn chưa trả lời, phía dưới đã có người phản bác, “Tôi không đồng ý. Nếu biết nam thần đang theo đuổi Tiểu G, thế sao phải chủ động tỏ tình?”

“Đúng vậy đúng vậy. Vốn dĩ Tiểu G là người đơn phương, giờ mà còn chủ động tỏ tình thì quá bất lợi! Tôi thích bên nam tỏ tình trước cơ!”

“Hơn nữa nếu nam thần theo đuổi Tiểu G thật, chắc chắn anh ấy sẽ tỏ tình. Tiểu G chỉ cần giữ vững phong độ trong thời gian này, thể hiện thật tốt là được rồi!”

Có lẽ được hình ảnh đó cảm nhiễm nên có mấy người gửi icon ôm tim: “Trời ạ, trên thế giới này sao lại có chuyện ngọt ngào tới vậy, cứ chờ đợi giấc mơ ngọt ngào đẹp đẽ đó làm tôi nghĩ thôi cũng thấy tim đập nhanh rồi!”

Chờ đợi giấc mơ ngọt ngào đẹp đẽ…

Hẳn là phải hỏi tại sao trên thế giới này lại có giấc mơ ngọt ngào đẹp đẽ mà lại phải chờ đợi trong khổ sở, dày vò tới vậy!

Quan Oánh đứng ở rạp chiếu phim trước thì thấy Phó Thời Xuyên lấy xong vé đi qua chỗ cô, cười với cô, “Được rồi.”

Cô nắm chặt lấy túi trong tay, cũng cười lại với anh. Cô cố làm cho nụ cười của mình trở nên tự nhiên, “Ừ.”

Bây giờ là ba rưỡi chiều thứ bảy, chính là giờ cô cùng Phó Thời Xuyên hẹn nhau đi xem phim.

Cách giờ chiếu phim còn 10 phút, hai người lấy vé vào trong phòng chiếu phim. Quan Oánh tưởng anh định vào trong chờ trước, ai người trước khi ngồi vào ghế, Phó Thời Xuyên lại nói: “Cậu ở đây chờ tôi chút tôi đi mua đồ ăn.”

Anh định đi mua Coca với bắp rang bơ. Quan Oánh gật đầu, chờ anh xoay người đi ra xa xa cô mới thở phào một hơi như được giải thoát.

Lúc nào cũng thế. Vào khoảng thời gian này, lúc nào cô cũng vậy.

Giống như trở lại nửa tháng sau khi cô tới Thâm Hải, mỗi lần đối mặt với Phó Thời Xuyên cô đều cảm thấy mất tự nhiên, thậm chí còn muốn trốn tránh.

Khác biệt duy nhất là lúc ấy cô cảm thấy bối rối, phiền muộn vì lo lắng anh biết được tình cảm của mình, một phần lại thầm trách móc anh không tinh tế biết được tình cảm ấy, còn bây giờ là do… Trong lòng cô có quỷ!

Mỗi lần đối diện với đôi mắt của Phó Thời Xuyên, cô đều không nhịn được mà nghĩ: Người trước mắt này thích cô thật sao?

Cái người mà cô yêu thầm mười ba năm đang theo đuổi cô ư?

Đây là suy nghĩ mà trước giờ cô chẳng dám nghĩ tới, nhưng một khi đã nảy sinh ra rồi, nó sinh trưởng như cỏ dại, lan tràn trong lòng cô làm cô không thể khống chế nổi.

Thậm chí cô còn muốn tìm kiếm đáp án từ trên gương mặt của anh. Nhưng rất nhanh cô đã ngăn cản ý niệm điên cuồng này của mình lại.

Như thế thì dễ bị phát hiện quá!

Hơn nữa, còn một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Cô nhớ tới mấy người trên douban, có người bảo cô chủ động tỏ tình, có người bảo cô biểu hiện thật tốt, chờ anh tỏ tình.

Ha hả, dù là loại nào đi chăng nữa thì Quan Oánh cũng đều phải thốt lên rằng: Mấy người nói suông thôi thì nói gì chẳng được.

Chưa nói đến việc cô có đủ dũng khí để tỏ tình không, chỉ ngồi im, biểu hiện thật tốt chờ đối phương tỏ tình cũng chẳng dễ gì.

Từ khi biết có khả năng Phó Thời Xuyên thích mình, vào lúc nhìn anh, có lẽ anh cũng đang yên lặng quan sát cô. Cô chẳng biết phải biểu hiện gì trước mặt anh cho phải!

Nói câu gì, làm cái gì cô cũng đều sợ sai, sợ làm anh không thích.

Khi không có hy vọng thì con người ta sẽ không lo được lo mất, khi biết giải thưởng cực lớn ở không xa, con người ta lại càng thận trọng để không đi nhầm lối.

Quan Oánh cảm thấy cô sắp tự bức điên chính mình rồi!

Cô còn đang suy nghĩ miên man thì thấy Phó Thời Xuyên đã mua hai ly Coca cùng hai phần bắp rang bơ, mà một mình anh cầm thì không tiện lắm.

Cô vỗ mạnh vào đầu mình một cái, vội đi lên hai bước, bảo: “Để tôi cầm một phần cho.”

Phó Thời Xuyên không từ chối, vì thế Quan Oánh cầm một phần Coca và bắp rang bơ.

Hai người xoay người đi về phía trước. Quan Oánh không dám nhìn Phó Thời Xuyên, cô đành phải quan sát xung quanh.

Vì là cuối tuần nên có rất nhiều người tới rạp chiếu phim, hơn nữa nhìn qua thì đại đa số đều là người yêu.

Quan Oánh lại nhớ tới trong nhóm có người nói, một đôi nam nữ độc thân đang mập mờ với nhau sẽ không tới rạp chiếu phim xem phim cùng nhau. Đây là việc chỉ có người yêu mới làm với nhau được.

Thế bọn họ thì sao?

Trong mắt người khác, bọn họ cũng là… người yêu sao?

Nghĩ vậy, cô lập tức thấy mặt mình nóng bừng lên, trái tim cũng đập loạn.

Ánh mắt liếc tới một người đàn ông đeo túi xách phụ nữ, cánh tay thì được một cô gái khoác lấy, hẳn là người đó đang cầm túi giúp bạn gái mình.

Bỗng nhiên Quan Oánh nhớ ra trước đó Phó Thời Xuyên cũng cầm túi giúp cô hai lần, một lần ở Thâm Hải, một lần cô đi mật thất.

Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy anh là một người phong độ, lúc này, nhìn đôi người yêu kia, cô mới muộn màng phát hiện động tác này mập mờ tới mức nào.

Đúng rồi, nếu chẳng phải người yêu, túi cô cũng chẳng nặng, vậy tại sao anh lại cầm túi giúp cô.

Chẳng lẽ lúc ấy suy nghĩ của anh là…

Ánh mắt cô không khỏi rũ xuống nhìn về phía chiếc túi của mình ngày hôm nay.

Vì hôm nay đi xem phim với Phó Thời Xuyên, theo kế hoạch lúc trước thì chắc chắn cô sẽ phải trưng diện một chút. Nhưng vì trong lòng có điều khuất tất, cô không dám làm quá lố, vì thế hôm nay Quan Oánh mặc như bình thường, thậm chí còn mặc lại cả chiếc váy lần trước chơi mật thất, chẳng qua đổi áo trên với áo khoác ngoài một chút.

Nhưng ra đến cửa, cô cảm thấy không cam lòng nên đành đổi chiếc túi Celine ban đầu thành một túi Milkshake màu trắng.

Đây cũng chính là chiếc túi đắt nhất của cô, Quan Oánh bỏ vốn tới tận 23 vạn. Lần nào tham dự trường hợp quan trọng Quan Oánh cũng mang chiếc túi này đi để tăng khí thế cho mình.

Phó Thời Xuyên không nghe thấy Quan Oánh nói gì, anh chợt quay đầu lại thì thấy cô đang ngây ngốc nhìn túi mình.

Bởi trong tay cầm đồ nên chiếc túi kia được treo ở khuỷu tay cô, nhìn qua trông cô đang không tiện lắm.

Vì thế anh nói: “Có cần tôi cầm túi giúp cậu không?”

Quan Oánh đang nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy Phó Thời Xuyên nói, cứ như tâm sự trong lòng cô bị chọc thủng. Cô lập tức biến thành cô mèo xù lông, ôm chặt túi vào trong ngực mình. Do động tác của cô quá mạnh nên suýt nữa vung hết bắp rang ra.

Mà cô như hoàn toàn chẳng phát hiện, chỉ mở to hai mắt, nhìn Phó Thời Xuyên một cách cảnh giác, “Sao cậu lại muốn cầm túi giúp tôi???”

Phó Thời Xuyên im lặng chớp mắt một cái, anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói: “Tôi biết túi hôm nay của cậu rất sành điệu, nhưng cậu yên tâm, tôi không cướp túi cậu đâu!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.