Edit: Minh An Quan Oánh sửng sốt một lúc rồi mới hiểu anh nói gì. Cô nhìn lại dáng vẻ của mình, y như đang phòng người ta trộm túi! Làm người ta hiểu nhầm, cô vô cùng xấu hổ, nói lắp bắp: “Không, không cần đâu. Tôi tự cầm được!” Sợ Phó Thời Xuyên nghĩ nhiều, cô lại giải thích thêm: “Cái túi này hợp với quần áo của tôi, không tách chúng ra được!” Đúng là gặp quỷ, hai lần trước cô có quan tâm tới túi của mình đến vậy đâu? Nhưng Phó Thời Xuyên gật đầu như đồng ý với cách giải thích này của cô, anh không kiên trì đòi xách túi hộ cô nữa. Hai người cùng xoát vé rồi vào phòng chiếu phim, anh đi trước dẫn đường, Quan Oánh đi đằng sau. Chỉ thấy anh cứ men theo lối nhỏ đi, hơn nửa ngày cũng chưa dừng lại, mắt thấy sắp tới hai hàng ghế cuối cùng, hàng ghế tình nhân cho hai người, trùng hợp chỗ đó còn một chỗ đang trống. Quan Oánh lại căng thẳng. Anh anh anh… Không phải là anh lấy ghế tình nhân đó chứ? Lại nói tiếp, vé là anh lấy, vừa rồi lúc soát vé anh đưa một tấm cho cô nhưng cô cũng không xem, cũng chẳng biết số ghế cụ thể là bao nhiêu. Sẽ không phải là… Vừa nghĩ tới đây cô thấy Phó Thời Xuyên ngồi ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên. Quan Oánh: “…” Không được. Cô tự nói với chính bản thân mình, không được nghi thần nghi quỷ nữa! Nếu không thì chẳng chờ được tới lúc Phó Thời Xuyên tỏ tình, cô đã phát điên luôn rồi! Quan Oánh đi qua, ngồi vào bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501565/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.