Edit: Minh An Giữa trưa, khoảng một giờ hai mươi, cách giờ hẹn chừng 10 phút, Quan Oánh vẫn còn đang đứng trước gương. Trong gương, cô gái đang mặc một cái áo khoác len MiuMiu màu trắng, bên trong mặc một cái áo sơ mi màu lá bạc hà, bên dưới thì mặc chiếc váy dài màu nâu nhạt. Ở chân thì cô đi đôi giày da màu đen nho nhỏ, lộ ra cái chân thẳng tắp. Cô đeo một cái túi Channel, nhìn như một cô bé ngập tuổi xuân đầy tinh nghịch. Từ trước đến nay mùa xuân ở Bắc Kinh đều rất ngắn, chỉ tầm một hai tuần gì đó, vì thế năm vừa rồi Quan Oánh lười không mua quần áo mùa xuân. Bởi trạch nữ như cô đôi khi hai tuần chẳng ra cửa nổi hai lần, mua đồ xong cũng để nó mốc meo trong tủ quần áo. Nhưng năm nay, thể theo nguyện vọng theo đuổi của mình, cô đã mua thêm mấy bộ quần áo thời trang mùa xuân đẹp đẽ từ trước. Vốn dĩ mong muốn to lớn nhất của cô là mặc tới nhà Lạc Ninh sau đó cho Phó Thời Xuyên xem, hoặc là cùng anh dắt Phó Bác Văn đi dạo trong tiểu khu, không ngờ trời ném miếng bánh ngon vào mặt cô: Phó Thời Xuyên lại hẹn cô chơi trốn thoát khỏi mật thất! Bây giờ nghĩ lại, Quan Oánh vẫn thấy không thể tin được. Phó Thời Xuyên hẹn cô thì thôi, lại còn hẹn cô ra ngoài chơi với đồng nghiệp của anh. Vậy chẳng phải cô có thể thực hiện được mục tiêu mà vì chuyện ngoài ý muốn lần trước ở công ty anh chưa thực hiện được: Giới thiệu bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501574/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.