Edit: Minh An
Trong phòng chiếu phim tối om, Phó Thời Xuyên mặc chiếc áo ở nhà màu trắng cùng cái quần màu nâu. Một tay anh khoác lên thành sô pha, thoải mái ngồi trên ghế.
Nghe thấy Quan Oánh nói, anh hơi nghiêng đầu, hỏi lại: “Sao thế?”
Quan Oánh: “Lạc Ninh đâu?”
Sao vừa quay đi ngoảnh lại Lạc Ninh biến thành Phó Thời Xuyên luôn vậy!
“Trước khi vào phòng tôi nhìn qua Lạc Ninh, cậu ấy đang ở thư phòng họp video, chắc lúc nữa mới xong.”
À, ra là Lạc Ninh đi họp, đúng là gần đây anh phải họp nhiều thật.
Không, đây không phải trọng điểm. Lạc Ninh không tới cũng không phải lý do Phó Thời Xuyên xuất hiện ở chỗ này.
Quan Oánh mở to hai mắt, cô nói ra sự nghi hoặc trong lòng, “Anh không phải đi làm à?”
Phó Thời Xuyên: “À, tôi tan làm rồi.”
“Tan rồi?” Quan Oánh sốc nặng, giờ mới có ba giờ chiều thôi, anh tan sớm vậy luôn hả?
Hôm nay cũng chẳng phải cuối tuần mà!
Hình như thấy cô quá ngạc nhiên, Phó Thời Xuyên nhún vai, cuối cùng, anh giải thích, “Gần đây hôm nào tôi cũng tăng ca nên hơi mệt. Trùng hợp nay không có việc gì nên về trước.”
Thật thế à? Quan Oánh nửa tin nửa ngờ, đồng thời sờ vào trái tim đang đập điên cuồng của mình.
Kích thích thật. Đột nhiên anh xuất hiện ở đây làm cô tưởng lời cầu nguyện của mình đã thành thật rồi.
Hơn nữa nửa tháng nay hai người không ở gần nhau, bây giờ chỉ ngồi gần anh thôi mà cô đã thấy mất tự nhiên với căng thẳng rồi.
Thấy Phó Thời Xuyên còn nhìn mình, Quan Oánh nhận ra vừa rồi mình hơi kích động, cô giấu giếm: “Tôi chỉ đang không ngờ đi làm mà nói về là về được luôn thôi!”
“Người bình thường thì không được như thế thật, nhưng dù sao thì thôi cũng là sếp, thỉnh thoảng về sớm một chút cũng chẳng có ai nói gì đâu!”
“Thật vậy hả? Công ty các anh không có bộ phận giám sát việc nhân viên đi muộn về sớm sao? Như quẹt thẻ chẳng hạn?”
Phó Thời Xuyên cười, “Cho nữ nhà văn tư liệu sống mới nhé, công ty Internet như chúng tôi không cần quẹt thẻ. Chúng tôi được gọi là những người đi làm linh hoatj!”
“Có tình người vậy luôn ấy hả?”
“Đương nhiên, bởi vì quẹt thẻ là công ty phải trả thêm phí tăng ca!”
Quan Oánh sửng sốt rồi cười.
Cũng đúng, công ty Internet bình thường đều phải làm thêm rất nhiều giờ, nếu mà quẹt thẻ thì đương nhiên người đau đầu không phải là người đi làm.
Phó Thời Xuyên thở dài, “Không thể không nói, không quẹt thẻ đã tránh được rất nhiều khiếu nại của nhân viên!”
Quan Oánh cười to hơn. Gì mà đi làm tự chủ, tất cả đều là không tạo điều kiện cho nhân viên hết, đúng là tư bản độc ác!
Nhờ có đề tài này, bầu không khí giữa hai người tự nhiên hơn trước rất nhiều.
Quan Oánh trộm ngắm Phó Thời Xuyên. Cô nghĩ thầm: Không phải chứ. Dù cho anh có tan làm sớm thì sao anh lại vào đây xem phim cùng cô.
Phó Thời Xuyên mím môi. Anh biết Quan Oánh đang nhìn lén mình, cũng biết mối nghi hoặc trong lòng cô.
Sáng nay, câu chuyện anh nói với Lạc Ninh vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Và cả sự lảng tránh của Quan Oánh với anh trong nửa tháng nay nữa.
Không biết có phải ảo giác của anh không nhưng anh vẫn luôn cảm thấy Quan Oánh đang tránh mặt mình.
Điều này làm anh nảy ra một suy đoán. Một suy đoán làm anh không yên lòng.
Tạm bỏ qua những tạp niệm ấy, ánh mắt anh rời lên trên màn ảnh, nói: “Tôi tưởng hai người xem phim mới ra, sao lại xem phim cũ như này?”
Khác với buổi sáng, chiều nay chiếu một bộ phim cũ, bộ phim thành danh của siêu sao điện ảnh Holywood Julia Roberts – Pretty Woman. Quan Oánh rất thích bộ phim điện ảnh này. Lúc Lạc Ninh mở ra, cô còn reo lên, bảo rằng mình lại được xem siêu phẩm này rồi!
“Đây là bộ phim nhựa kinh điển nên nó rất có giá trị học hỏi.” Anh nói đến đây, Quan Oánh lập tức giải đáp được mối nghi ngờ vừa rồi của mình. Thật ra để mà nói thì nếu anh tan làm rồi, trong nhà lại đang có người xem điện ảnh thì anh tiện đường qua ngồi xem cùng cũng là chuyện dễ hiểu.
Tuy rằng trước đó, Quan Oánh mang tâm trạng phức tạp khi đối diện với Phó Thời Xuyên nhưng giờ phút này cô vẫn không khỏi cảm thấy vừa ngọt ngào vừa mừng thầm. Bởi lẽ nguyện vọng của cô đã trở thành hiện thực rất nhanh, lại còn là do anh chủ động tới nữa.
Cô nói: “Hơn nữa bộ phim này rất lãng mạn, nói về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cô bé lọ lem và phú hào trăm vạn ở Los Angeles vào một buổi đêm. Hai người tìm được chân ái, thay đổi quỹ đạo đời mình.”
Thấy khóe miệng Phó Thời Xuyên nhếch lên, dường như anh không quá đồng tình với quan điểm của cô, Quan Oánh lập tức cảnh giác: “Có phải mấy người đàn ông các cậu đều cảm thấy những câu chuyện như này dùng để thỏa mãn trái tim thiếu nữ không? Làm sao mà một người đàn ông giàu có, trưởng thành như Richard Gere lại yêu một cô gái bán hoa đứng đầu đường? Đây hoàn toàn là câu chuyện tự thỏa mãn của cô bé lọ lem. Cậu cũng thấy thế đúng không?”
“Không. Tôi tin có câu chuyện như vậy.” Phó Thời Xuyên nói, “Thậm chí có thể nói rằng tôi hiểu anh ta.”
“Cậu tin hả?” Quan Oánh ngạc nhiên, sau đó cô lập tức thay đổi góc nhìn để đánh giá, “Là do đối phương có dương mặt đẹp nhưu Julia Roberts sao?”
Phó Thời Xuyên nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô gái, anh cười bất đắc dĩ, “Là vì Vivian.”
Anh đang nói tới tên nữ chính, Quan Oánh hỏi: “Cậu từng xem bộ phim này rồi à?”
“Đương nhiên. Cậu bảo là phim nhựa kinh điển còn gì, tôi xem cũng có điều gì là lạ đâu?” Phó Thời Xuyên nói, “Tôi bảo tôi tin câu chuyện này vì tôi thấy tuy Vivian trong phim điện ảnh có xuất thân nghèo khó nhưng cô ấy là một cô gái rất giàu sức sống. Như một cây hoa hướng dương, dù đang ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng nó vẫn cố gắng sinh trưởng. Mà thứ cho tôi nói thẳng, tuy rằng Edward có tiền nhưng thực tế anh ta là người chẳng có ý chí sống. Vì thế, chuyện anh ta bị Vivian hấp dẫn là điều hiển nhiên.”
“Vì thế vừa rồi khi cậu bảo đây là câu chuyện cô bé lọ lem được người đàn ông trị giá trăm vạn thay đổi cuộc đời, tôi không quá đồng ý. Bởi tôi cảm thấy người đàn ông giàu có đó cũng cần cô bé lọ lem. Giống như lời thoại cuối cùng của bộ phim, ‘Điều gì đã xảy ra sau khi anh ta lên tháp cứu công chúa?/Công chúa cũng cứu anh ta lại ngay’.”
Sau khi Phó Thời Xuyên nói xong, vào giây phút đó, Quan Oánh không nói nên lời.
Ở một phương diện, cô không ngờ Phó Thời Xuyên sẽ đưa ra đánh giá như vậy với bộ phim điện ảnh tình yêu như này. Hơn nữa, khi anh nói lời này, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, cứ như đang nghĩ tới cái gì đó.
Còn trên phương diện khác, cô không ngờ anh lại đánh giá về nội dung.
Sau khi dừng một chút, cô nói: “Có được cái nhìn như cậu đúng là điều không dễ. Bình thường đàn ông đều cảm thấy cô bé lọ lem ấy đang trèo cao lên người ông chủ nhà giàu.”
“Trèo cao? Tại sao lại là trèo cao? Bởi vì một người giàu, một người nghèo hay sao?”
“Đương nhiên. Edward là người đàn ông thành công, còn Vivian… Nói cho cùng, ở trong mắt rất nhiều người, cô ấy chỉ là một cô gái bán hoa”
“Interesting.” Hiếm khi giọng điệu của Phó Thời Xuyên cay nghiệt, “Thành công là gì? Có tiền, có địa vị là thành công hay sao? Đó đều là tiêu chuẩn đánh giá của người bình thường, nó luôn đúng ư? Như cậu, tôi, với Lạc Ninh, cứ như tiêu chuẩn bình thường này, hẳn là chúng ta đều thành công. Nhưng thật sự như vậy sao?”
Quan Oánh không ngờ đột nhiên chủ đề lại chuyển tới mức độ này. Cô nghe anh nói mà ngớ người ra.
Phó Thời Xuyên thấy thế, anh cũng lấy lại tinh thần, cười trừ, “Tôi nsoi linh tinh đấy. Tôi với Lạc Ninh có thành công không thì tôi không biết, nhưng đương nhiên là nữ nhà văn đây vô cùng thành công rồi!”
Giọng anh lại trở nên nhẹ nhàng, cứ như vừa rồi anh chỉ nói đùa thôi vậy. Quan Oánh cũng từ từ lấy lại tinh thần.
Dáng vẻ vừa rồi của anh không giống như chỉ nói đùa…
Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Chuyện cậu nói rất hay, tôi sẽ nhớ kỹ.”
“Nhớ gì?”
Quan Oánh lấy iPad bên cạnh giơ lên, ở đó còn có cả một bàn phím, “Bài vở gần đây tôi ghi chép, dạo này ghi được kha khá rồi đấy!”
Ánh mắt Phó Thời Xuyên lóe lên, “Hình như dạo này cậu rất bận.”
“Ừ, tôi chưa từng làm biên kịch bao giờ, phải học rất nhiều điều. Vì thế từ sáng đến tối, nếu không phải đi học thì tôi sẽ ngồi xem phim.”
“Làm biên kịch có vui không? So với làm tác giả thì làm cái nào thích hơn?”
“Ý cậu là viết tiểu thuyết với viết kịch bản thì cái nào thích hơn đúng không?” Quan Oánh cười, “Bây giờ tôi chưa thể nói với cậu được, vì kịch bản tôi còn chưa bắt đầu viết nữa, mới ở giai đoạn chuẩn bị thôi. Nhưng tôi cảm thấy hẳn là nó sẽ không thú vị hơn so với việc viết tiểu thuyết đâu.”
“Thế viết tiểu thuyết có cảm giác gì?”
Lần đầu tiên hai người ăn tối với nhau ở Bắc Kinh, anh đã từng hỏi cô, làm tác giả có vui không, khác gì so với công việc của người bình thường.
Lúc ấy cô nói qua với anh rằng làm nghề này không có thời gian làm việc cố định, cũng không cần một số điều rườm rà xung quanh khác. Nhưng cô biết lúc này, anh hỏi chi tiết hơn, kỹ càng hơn về công việc của cô.
“Cảm giác khi viết tiểu thuyết à?” Quan Oánh từ từ nói, “Thật ra tôi vẫn luôn thấy rằng công việc sáng tác của tôi thật sự bắt đầu khi tôi viết cuốn sách thứ hai. Cuốn sách ấy chính là cuốn sách đầu tiên tôi thử hoàn toàn viết một câu chuyện không có thật.”
Đương nhiên, bởi lẽ tác phẩm đầu tiên của cô không hoàn toàn hư cấu.
Phó Thời Xuyên nhớ tới cuốn tiểu thuyết từng được anh mở ra rồi gấp lại mà không nói gì.
“Từ nhỏ tôi đã thích mấy việc viết lách rồi, nhưng tôi chưa bao giờ viết được một câu chuyện hoàn chỉnh, toàn chỉ được câu được câu không. Vừa là vì bận học, vừa là thiếu kiên nhẫn. Sau đó, khi viết xong quyển sách đầu tiên, có được tiếng tăm nhất định của mình rồi thì tôi mới bắt đầu tự hỏi bản thân xem có nên thật sự coi đó là nghề của mình không. Bởi thế, tôi mới bắt đầu viết câu chuyện thứ hai.” Nói tới đây, Quan Oánh hơi mỉm cười, “Mà ngay ngày đầu tiên sau khi xong việc, tôi chắc chắn rằng mình nên làm nghề này.”
Nên nói cảm giác này như nào nhỉ? Lần đầu tiên trong đời cô phát hiện điểm dừng chân tốt nhất cho những tưởng tượng trong đầu mình.
Tuy rằng những câu chuyện đó đều hư cấu nhưng vào lúc sáng tác, cô không hề cảm thấy chúng là giả. Cứ như cả người cô nhập vào một thế giới khác, mà ở trong thế giới ấy, tất cả những người, những vật đều thật sự tồn tại, mà dường như cô cũng có thêm rất nhiều người bạn tưởng tượng, sau đó nhập tâm tới quên cả bản thân.
“Cậu biết điều kỳ lạ nhất là gì không? Khi tôi viết một câu chuyện, cả người, cả trái tim tôi đều nhập vào người nhân vật. Trong lúc ấy, kể cả khi tôi đi siêu thị mua đồ, hay đi tụ họp cùng bạn bè, tôi sẽ nghe thấy tiếng những nhân vật ấy ồn ào bên tai mình rằng tại sao tôi không viết tiếp câu chuyện của bọn họ mà lãng phí thời gian ra ngoài làm gì. Có một lần, tôi không chịu nổi nữa, trực tiếp nói với ‘họ’ rằng: Ồn ào quá! Mà lúc ấy, những người xung quanh chẳng ai nói lời nào, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu…”
Mà mỗi khi một câu chuyện kết thúc, cô cũng sẽ buồn. Bởi lẽ cô cảm thấy một thế giới đã đóng cửa lại với mình. Đôi khi cái cảm giác các nhân vật dần rời xa mình còn khiến cô rơi lệ.
Quan Oánh nói rồi cười. Những điều này, ngoài những người bạn tác giả ra thì cô chưa từng nói với ai bao giờ.
Nhưng vào giờ phút này, cô rất muốn nói cho Phó Thời Xuyên nghe.
Thật ra ngoài những tâm sự day dứt khôn nguôi ở thời thiếu nữ, cô cũng luôn muốn cảm ơn anh.
Bởi vì nhờ tình cảm hồi ấy với anh, cô mới dấn thân vào con đường này – một con đường cô chưa từng nghĩ tới.
Anh đã thay đổi cuộc đời cô.
Giờ phút này, ánh sáng lóe lên trong mắt cô gái làm cô trở nên rực rỡ, bởi cô đang nói về niềm đam mê của mình.
Phó Thời Xuyên không biết nên miêu tả cảm giác của mình như nào.
Dù là khi học đại học hay là lúc đi làm, những thứ anh tiếp xúc đều rất vô vị, theo khuôn mẫu.
Nó theo một trình tự được xác định từ trước, đúng là đúng, sai là sai, việc nào việc nấy đều rõ ràng, chẳng có chỗ nào là mơ hồ, không chắc chắn cả.
Cô nói tới trạng thái, tình cảm mà anh chưa từng trải qua ấy làm anh không hiểu hết.
Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc anh cảm thấy xúc động.
Mà cô – người đang nhập tâm nói về điều đó càng có cảm xúc hơn.
Đồng thời anh nghĩ tới một điều khác.
Sáng nay Lạc Ninh bảo rằng, cảm xúc của tác giả luôn rất phong phú. Nếu khi sáng tác, cô rơi vào trạng thái như vậy thì những hành động nửa tháng nay của cô là điều dễ hiểu.
Vì thế đúng là cô đang toàn tâm toàn ý học tập kiến thức mới nên mới không rảnh quan tâm tới những điều xung quanh.
Mà không phải như anh nghi ngờ rằng vì ngày đó, lúc ở Thâm Hải, cô nhắc tới mối tình đơn phương mà cô không thể quên được nên mới thay đổi, cảm thấy chẳng nhất thiết phải duy trì mối quan hệ với anh nên mới tránh mặt anh.
Quan Oánh tâm sự xong, ngây ngốc một lát rồi mới nhớ tới việc quan sát phản ứng của Phó Thời Xuyên.
Làm cô bất ngờ là biểu cảm của Phó Thời Xuyên cũng thay đổi.
Thật ra vừa rồi cô cũng cảm nhận được rằng hôm nay anh như có tâm sự gì đó. Nhưng vào giờ phút này, cứ như mây tan trăng sáng, hai mắt Phó Thời Xuyên cong lên, anh yên lặng nhìn cô.
Ánh sáng của bộ phim chiếu vào mặt anh làm mắt anh như sáng lên.
Không biết vì sao mà bị anh nhìn như vậy, đột nhiên Quan Oánh thấy mặt mình hơi nóng lên. Cô hoảng loạn nói: “Cái đó, chúng ta nên tập trung xem phim thôi, chẳng biết bỏ tận mấy đoạn rồi…”
Vừa rồi chỉ lo nói chuyện phiếm nên cô chẳng hề chú tâm xem, không bằng tua lại một đoạn rồi xem.
Vừa nghĩ như vậy, Quan Oánh đã phát hiện khung cảnh trên bộ phim thay đổi, Vivian và Edward bắt đầu ôm hôn nhau nồng nhiệt, sau đó hai người hòa vào làm một, ngã xuống giường.
Quan Oánh: “…”
Cô trừng mắt nhìn màn ảnh, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
Thật ra lúc trước, khi xem phim với Lạc Ninh thì cô cũng xem cảnh giường chiếu nhiều rồi. Nhưng lúc đó vẻ mặt Lạc Ninh bình tĩnh, Quan Oánh cũng chẳng ngại ngùng gì. Những bộ phim điện ảnh, đặc biệt là phim tình cảm thì có những cảnh này là điều rất bình thường, thậm chí cô còn viết ra cả rồi, chẳng có gì phải ngại cả.
Mà khi người ngồi cạnh đổi thành Phó Thời Xuyên, cô phát hiện mình không thể bình tĩnh được như lúc trước.
Quan Oánh cắn chặt môi, cô không dám liếc sang nhìn phản ứng của Phó Thời Xuyên, hưng tiếp tục xem phim cũng làm cô như ngồi trên đống lửa.
Trong lòng cô tự bảo với chính mình, nhịn một chút, chờ qua đoạn này là ổn. Nhưng tiếng rên rỉ cứ vang lên bên tai không ngừng làm cô bàng hoàng phát hiện: Tại sao cảnh giường chiếu này lại dài đến vậy? Trước kia nó có thế đâu?
Mắt thấy Vivian cởi quần áo của Edward, cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, lấy tay nhấn một cái trên ghế sô pha. Ai ngờ tay Phó Thời Xuyên đặt ở bên cạnh. Cũng phải nói là trùng hợp, tay cô ấn thẳng vào tay anh.
Mu bàn tay của người đàn ông hơi lạnh nhưng Quan Oánh như sờ vào đống lửa, cô sợ tới mức dựng đứng người lên.
Thảm trong phòng chiếu phim rất dày, đến cả giày chưa đi mà Quan Oánh đã dựng đứng lên, cô đi thẳng chân đất lên trên thảm, ngơ ngác nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên Phó Thời Xuyên nói: “Quan Oánh, cuối tuần này cậu có rảnh không?”
Vẻ mặt anh như bình thường, dường như không hề bối rối vì bầu không khí mập mờ này.
“Cái gì?” Quan Oánh còn chưa lấy lại tinh thần.
“Không phải lần trước cậu bảo muốn tìm hiểu hơn về ngành tôi làm sao? Cuối tuần này một số đồng nghiệp trong công ty tôi muốn đi team building, chơi trốn thoát khỏi mật thất. Cậu có muốn đi không?”
Team building… Mật thất…
Quan Oánh chớp mắt, cô hơi không chắc chắn mà nghĩ.
Bây giờ Phó Thời Xuyên đang mời cô ra ngoài chơi cùng sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.