Edit: Minh An Lạc Ninh: “Người mà cô ấy từng yêu thầm… Ý ông là nguyên mẫu của ‘Tạ Thành Văn’ trong truyện sao?” “Ừ.” “Ông hỏi cái này làm gì? Không phải bảo ít bàn tán sau lưng con gái nhà người ta à?” Phó Thời Xuyên bị Lạc Ninh nói cho nghẹn họng, anh không biết trả lời như nào. Lạc Ninh hòa một ván với Phó Thời Xuyên, lúc này anh mới cười ha hả, “Cô ấy chưa từng nhắc tới, mà tôi thấy cô ấy cũng không muốn nhắc đến nên không hỏi nhiều.” Nghĩ rồi anh lại nói: “Nhưng mà tôi lại cảm thấy có một người như vậy thật. Bởi vì có người đó nên mới không muốn nói. Nếu không cô ấy cứ che giấu, giữ kín như bưng làm gì? Ông nói xem có phải không?” Tính ra Lạc Ninh rất biết phân tích. Phó Thời Xuyên không nói lời nào, Lạc Ninh lại cảm thấy thú vị, “Tự dưng ông nhắc tới cái này lại làm tôi thấy tò mò. Người ấy là ai mới được nhỉ? Nếu chuyện trong sách là thật thì người ấy hẳn là bạn học cấp ba của mấy ông ở Thất Trung ấy. Nhưng tôi thấy là thời ấy của ông, ngoài ông ra hình như không có ai tỏa sáng hơn ông nhỉ?” “Cảm ơn, ông đánh giá tôi cao quá rồi!” Phó Thời Xuyên nói. “Tôi chỉ nói thật thôi.” Phó Thời Xuyên nhớ tới lời Quan Oánh nói hôm đó, anh từ từ nói: “Có lẽ không phải tất cả mọi chuyện trong sách đều là thật.” Lạc Ninh trầm ngâm, “Ông nói vậy cũng có lý. Tiểu thuyết mà, đều có cả một ít chuyện hư cấu trong đó nữa. Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501577/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.