Edit: Alice
Beta: Minh An
“Ở đây!” Tây Tây vẫy tay ra ngoài cửa sổ, sau đó cô nàng nhìn thấy ánh mắt của Quan Oánh đang đứng ven đường bỗng sáng lên rồi chạy về hướng cô.
Sau khi đợi Quan Oánh lên xe xong, Tây Tây nói: “Sao lại không cho tôi tới dưới nhà đón bà luôn, đứng ở bên đường như vậy lạnh chết mất!”
Quan Oánh thắt dây an toàn xong liền cười cười trả lời: “Tại tôi vừa ở đây ăn trưa mà.”
Bây giờ là ba giờ chiều thứ bảy, là người đại diện của Quan Oánh nên hôm nay Tây Tây phải cùng cô đến bộ phận bản quyền của Thâm Hải, vì vậy Tây Tây dứt khoát lái xe đến đón Quan Oánh.
Chiếc BMW màu bạc xuyên qua dòng xe cộ dày đặc trong buổi chiều, Tây Tây vừa nhìn đường vừa nói: “Tôi tò mò không biết nhà mới của bà ở đâu, còn đang định lúc đến đón bà thì xem thử nhà mới như thế nào cơ.”
Quan Oánh biết câu vừa rồi của cô ấy không đơn giản chỉ như thế, cô chờ một chút, quả nhiên thấy Tây Tây dùng giọng điệu thăm dò hỏi mình, “Cho nên lần chuyển nhà này của bà có liên quan đến quyết định lần trước không?”
Biết ngay mà, Quan Oánh thầm thở dài trong lòng.
Lúc Tết, bởi vì buồn râu với chuyện sáng tác của mình, lại thêm sự kích động sau khi gặp lại Phó Thời Xuyên quá lớn, chính ngay lúc ấy Tây Tây lại gọi điện thoại đến nên dưới cơ hội duyên phận sắp đặt, Quan Oánh đã cho Tây Tây biết Phó Thời Xuyên đã trở về, còn nhận được lời tuyên ngôn bản thân nửa đêm lên cơn muốn theo đuổi Phó Thời Xuyên.
Nhưng sau khi tỉnh táo lại, Quan Oánh liền cảm thấy hơi hối hận.
Chuyện về Phó Thời Xuyên luôn là bí mật nơi sâu thẳm con tim cô, cô thật lòng không quen với việc nói với bất kỳ ai về chuyện này. Thời học sinh cô còn không kể cho người bạn thân Đổng Mi Giai của mình, bây giờ cũng không kể cho mấy người khác nghe, nếu không cô cũng sẽ không dùng Douban để đăng bài trút bầu tâm sự.
Đương nhiên cô biết trong lòng Tây Tây nhất định sẽ tò mò, buổi tiệc ăn mừng đêm ấy cô ấy không hỏi cô đã là nhịn rất giỏi rồi. Nhưng mà cô đã quyết định, việc lúc trước để Tây Tây biết chuyện này giờ đã không còn cách nào cứu vãn, nhưng những chuyện sau này cô không muốn để cho cô ấy biết thêm nữa.
Thực tế đây chính là lý do vì sao cô đặc biệt đến nhà hàng cách nhà cô hai con đường để ăn trưa, sau đó mới để Tây Tây đến đón mình.
Nghĩ đến đây, Quan Oánh cố ý nói một cách bất đắc dĩ: “Tôi chuyển nhà là vì chủ nhà lúc trước không cho thuê thêm nữa. Con trai của bà ấy phải kết hôn, bà ấy muốn lấy nhà lại để làm nhà tân hôn, bởi vậy nên tôi mới phải chuyển nhà.”
Đây là sự thật, vì vậy Quan Oánh nói ra nghe có vẻ thật sự chân thật.
Tây Tây nửa tin nửa ngờ, “Vậy ‘Tạ Thành Văn’ của bà…”
Tây Tây còn chưa nói xong đã bị Quan Oánh cắt ngang.
Cô gái thở dài, nhìn có vẻ rất phiền muộn, “Haiz, cục cưng, cuộc sống không phải là tiểu thuyết, không bao giờ dễ dàng như vậy đâu. Bà đừng hỏi nữa.”
Chỉ một câu thôi đã khiến cho mọi lời muốn nói của Tây Tây đều bị chặn trong cổ họng.
Quan Oánh nghĩ không sai, Tây Tây thật sự rất tò mò. Lúc trước cô nói ra câu muốn theo đuổi người nam thần mối tình đầu trong tiểu thuyết của mình, nguyên mẫu của Tạ Thành Văn. Khoảng thời gian này tuy Tây Tây không hỏi thăm nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn nhớ mãi đến chuyện này. Rốt cuộc là Quan Oánh có theo đuổi được hay chưa, tiến độ ra sao rồi?
Sau này thấy Quan Oánh đột ngột chuyển nhà, trên Weibo còn nhắc đến vị hàng xóm mới tận hai lần, cái gì mà đầu bếp Michelin 3 sao. Tuy cô không để lộ ra là nam hay nữ, nhưng ngay cả độc giả cũng đang nhao nhao đoán xem có phải cô có chuyện gì đó hay không. Tây Tây thân là người biết rõ nội tình đương nhiên sẽ nghĩ sâu xa hơn, thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ liệu vị đầu bếp Michelin ba sao kia có phải là nguyên mẫu của ‘Tạ Thành Văn’ mà Quan Oánh đang theo đuổi hay không.
Những nghĩ xong lại cảm thấy chuyện không nhất thiết y như phim truyền hình, dù sao thì cũng không phải đang viết tiểu thuyết.
Hôm nay vừa hỏi thì quả nhiên.
Dựa vào biểu cảm của Quan Oánh, chắc là không thuận lợi lắm nhỉ, Tây Tây nghĩ. Chính là không biết theo đuổi rồi mới phát hiện không quá thuận lợi hay là ngay cả bắt đầu của chưa có.
Nói thật, nếu như vậy thì cô cũng chẳng cảm thấy ngoài ý muốn.
Tuy lời thề tối đó của Quan Oánh nghe rất âm vang có lực, nhưng có một vài chuyện nói là một chuyện nhưng làm lại là một chuyện khác.
Mà theo như những gì cô hiểu về Quan Oánh, đối với những chuyện như thế này cô luôn không thuộc phái hành động.
“Ok tôi hiểu rồi.” Tây Tây nói xong liền an ủi, “Thật ra cũng bình thường thôi, chuyện yêu đương nói trắng ra chính là một loại kỹ năng. Một người nếu trước 25 tuổi mà không nắm được kỹ năng này vậy thì sau này sẽ rất khó. Lại càng không nói cái mà bà đang khiêu chiến còn là theo đuổi lại nam thần mối tình đầu, mấy chuyện như này độ khó còn cao hơn. Không phải là tôi xem thường bà mà là bà không được.”
Quan Oánh vừa nãy còn rất vui vì đã lừa được Tây Tây, mới đó đã bị chính lời nói của mình đập cho một vố đau.
Cái, cái gì mà qua 25 tuổi thì không được nữa, sẽ không học nổi cách yêu đương?
Gớm, đang xem thường ai vậy trời, thật muốn vứt bài đăng kia qua cho cô ấy xem rõ ràng tiểu Douban biết cách theo đuổi đàn ông cỡ nào, còn thu hút vô số cư dân Douban vái lạy.
Quan Oánh còn đang căm giận bất bình trong lòng, Tây Tây đã chuyển ngay sang chế độ công việc trong vòng một giây. Cô vốn dĩ là người đại diện rất chuyên nghiệp, chuyện công việc chuyện cuộc sống đều phân ra rất rạch ròi. Tuy quan hệ với Quan Oánh khá tốt, nhưng cô vẫn luôn nhớ kỹ cô ấy là tác giả của mình.
Lúc trước quan tâm đến chuyện yêu đương của cô ấy, hơn nữa cũng vì chuyện này liên quan trực tiếp đến trạng thái sáng tác của Quan Oánh.
“Nếu đã như vậy thì chúng ta nói chuyện khác đi. Đầu tiên, cuốn “Bí mật” sẽ in thêm, lần này phía nhà xuất bản vẫn muốn bà ký một lượng sách nhất định, cả ký thường lẫn ký đặc biệt. Lát nữa tôi sẽ gửi số lượng in thêm và số lượng chữ ký sang cho bà, hợp đồng pháp lý cũng gửi nốt cho bà luôn, không có vấn đề gì thì ký tên nhé.”
Đây đã lần in thêm thứ ba gần đây của “Bí mật” rồi. Quyển sách này vẫn luôn có lượt tiêu thụ rất cao, bây giờ thêm chuyển bản truyền hình hot lên không ngừng đã trực tiếp leo lên top những quyển sách bán chạy nhất trong quý. Có thể dự đoán chắc chắn sẽ có tên trong top những quyển sách bán chạy nhất năm.
Quan Oánh đã quá quen với quy trình này, cô làm dấu ok.
Còn nữa, Hướng Phi muốn làm bản nhạc kịch của “Bí mật”. Bản quyền này lúc trước không bán hết cho Thâm Hải mà vẫn còn đang trong tay bà. Tôi đang bàn hợp đồng với bên đó, giờ nói trước với bà. Bà có yêu cầu gì thì có thể đề xuất.
Nhạc kịch hả, Quan Oánh chớp mắt, cô không hiểu cái này lắm, “Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt, bà cứ bàn đi.”
“Được rồi, vậy tôi sẽ bàn tiếp hợp đồng. Sau đó nêu không có gì ngoại lệ thì tháng sau Ngọc Giai sẽ mở máy.
Quan Oánh viết tổng cộng bảy bộ tiểu thuyết, trong đó có bốn bộ đã bán bản quyền phim điện ảnh. “Bí mật mà anh không biết” là bộ phim đầu tiên được trình chiếu, nhưng ngoài ra cô vẫn còn một bộ cổ đại cung đình “Ngọc Giai sinh Bạch Lộ” đang chờ quay. Thời gian gần đây bởi sự nổi tiếng của “Bí mật” mà những tác phẩm khác của cô cũng được nước lên thuyền, bộ “Ngọc Giai sinh Bạch Lộ” đã biến thành cái bánh vạn người mê.
Mấy ngày gần đây trên hot search đủ loại người hâm mộ đang cường điệu hóa, còn nói về việc đầu tư thêm, hay nâng cấp lại toàn bộ tổ diễn viên,…
Nhưng Tây Tây nói: “Thật ra đã chọn xong diễn viên rồi, mấy cái kia chỉ là phía đoàn làm phim tự PR thôi. Bà có muốn biết trước không?”
Quan Oánh lập tức trả lời: “Tốt nhất là bà đừng nói cho tôi biết, lỡ như tôi không thích thì phải làm sao? Tôi cứ chờ kết quả cùng cư dân mạng vậy.”
Tây Tây: “Vậy cứ nghe theo bà. Họ còn muốn mời bà đến tham dự lễ cắt băng, chắc bà không đi đâu nhỉ?”
Nói nhảm, trong lòng Quan Oánh nghĩ. “Ngọc Giai là phim cổ trang phải quay ở Hoành Điếm. Giờ tôi làm sao rời Bắc Kinh được?”
“Được thôi.” Tây Tây cũng không miễn cưỡng. Dù sao thì lúc trước ngay cả với tác phẩm bản thân để tâm nhất cô ấy cũng không động tay vào việc chọn diễn viên hay tham dự tuyên truyền.
“Còn chuyện này nữa, tôi phải nhắc bà một chút, bà phải nộp thuế bổ sung đi. Bản thân là tác giả nổi tiếng trên mạng bà phải cẩn thận vào, đừng có vi phạm pháp luật, nhớ phải đi đấy!”
Mỗi năm sau tháng ba đều là thời điểm hoàn thuế và nộp thuế bổ sung. Có người thu nhập thấp thì sẽ hoàn thuế, nhưng dựa vào thu nhập của Quan Oánh thì đương nhiên chỉ có thể nộp bổ sung, hơn nữa số tiền nộp cũng rất lớn. Hôm qua cô vừa mở ra nhìn xem thử số tiền thuế cần nộp bổ sung cho năm ngoái liền lập tức ngã xuống sô pha giả ngất.
Làm sao đây, cô có chút hối hận đã tiêu nhiều tiền như vậy để thuê nhà. Gần đây cô đúng là tiêu tiền như nước!
Phú bà xuân xanh* cũng hơi chịu không nổi rồi.
*Phú bà xuân xanh: những cô gái vừa trẻ tuổi vừa giàu có.
Chờ nó xong mấy việc lặt vặt này mắt nhìn thấy cách điểm đến càng ngày càng gần, Tây Tây chậm rãi nói: “Chuyện gần đây tôi muốn nói, cũng là chuyện quan trọng nhất ngày hôm nay, chính là con đường trước kia của chúng ta thất bại rồi. Theo phán đoán của tôi, bế tắc của bà trong thời gian ngắn rất khó giải quyết được. Nếu đã như vậy, tôi đề nghị bà nhận công việc biên kịch này đi. Tiện thể chúng ta đang đi gặp người của bên nền tảng, chuyến đi này tốt nhất cũng nên giải quyết luôn vấn đề này vậy.”
Thấy Quan Oánh không nói gì, nghĩ cô đang do dự nên Tây Tây khuyên tiếp: “Sở dĩ tôi giục bà sáng tác bởi vì tôi hi vọng bà có thể nhân lúc “Bí mật” bản truyền hình đang hot sẽ có thêm tiến triển mới. Nhưng nếu bà đã không viết được cái gì, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng làm một chút chuyện gì đó khác biệt. Tôi thấy làm biên kịch cũng khá tốt, hơn nữa nói không chừng còn có thể giúp bà phá vỡ bế tắc này.”
Quan Oánh gật đầu: “Nghe có vẻ cũng có lý.”
Tây Tây nghiêng đầu dò xét cô khoảng hai giây, đột nhiên nói: “Không đúng, thực ra có phải bà đã nghĩ kỹ rồi không? Tôi thấy hôm nay bà ăn mặc khá là trang trọng, nể mặt Vương tổng đến như vậy có phải là đang chuẩn bị đồng ý rồi không?”
Quả thật hôm nay Quan Oánh mặc rất trang trọng, một chiếc áo Max Mara kết hợp với khăn quàng cổ LV. Cô trang điểm nhẹ theo tone hồng, mái tóc màu nâu buộc thành đuôi ngựa sau đầu, còn đeo thêm một cái kính áp tròng màu nâu nhạt.
Vừa nhìn đã biết không phải mặc một cách tùy tiện.
Quan Oánh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Đúng là cô cũng định đồng ý làm biên kịch của bộ phim điện ảnh, nhưng cách ăn mặc hôm nay của cô hoàn toàn không phải vì Vương tổng.
Hôm qua, sau khi nhận được tin nhắn của Tây Tây, đầu óc của cô đột nhiên trở nên linh hoạt. Nếu như Thâm Hải Video nằm tại cao ốc Thâm Hải, Phó Thời Xuyên cũng ở cao ốc Thâm Hải, vậy liệu có khả năng bọn họ sẽ gặp mặt nhau tại một khúc quan nào đó trong cao ốc hay không, đây chính là không hẹn mà gặp đó!
Trong phim không phải đều diễn như thế này sao?
Đương nhiên sau đó cô cũng nghĩ bản thân nghĩ nhiều rồi, toàn có ốc lớn đến như vậy, muốn gặp phải nói nghe thì dễ. Nhưng rất nhanh cô đã thay đổi chiến lược, cô đi qua đi lại tại khu vực gần tầng lầu của công ty Phó Thời Xuyên, nói không chừng còn có thể “vô tình” gặp phải anh ấy.
Nhưng sau khi thật sự đến nơi, Quan Oánh mới phát hiện bản thân đúng là ngây thơ.
Là công ty hàng đầu về Internet trong nước, tập đoàn Thâm Hải đều có văn phòng làm việc tại khắp nơi trên thế giới, ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều tòa nhà làm việc. Tòa nhà mà hôm nay cô đến là tòa nhà lớn nhất tại Bắc Kinh, nó có tới hơn 30 tầng, phân thành tòa A và toà B. Cũng vì như vậy, tòa nhà chọc trời Thâm Hải ở cửa miệng của mọi người chính là chỉ ý này.
Cách thật xa đã có thể nhìn thấy tòa nhà được bao bọc bởi cửa kính thủy tinh cao chọc trời mây . Quan Oánh biết, nghiệp vụ tại Bắc Kinh của Thâm Hải Video hầu hết đều làm ở tòa nhà này, ngoài cái này ra vẫn còn rất nhiều những công ty khác dưới trướng của Thâm Hải cũng đang làm việc tại đây.
Khi cô đang đứng trước bản hướng dẫn tại khu vực đại sảnh dưới lầu, định tìm công ty của Phó Thời Xuyên ở đâu mới ý thức được rằng cô còn không biết tên bộ phận của Phó Thời Xuyên là gì.
Đúng cạn lời.
Cô chỉ biết anh đang làm bên mảng kỹ thuật, nhưng cụ thể làm gì thì cô hoàn toàn không biết. Mà bộ phận nghiệp vụ của Thâm Hải thì rắc rối phức tạp, Quan Oánh bất đắc dĩ, chỉ đành ôm hận từ bỏ.
Nhưng cô vốn dĩ cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để kéo dài ở đây. Trợ lý mà Vương tổng kêu tới để đón bọn họ chốt nhanh để tìm thấy cả hai, nhiệt tình mà dẫn hai người lên phòng bản quyền tại tầng 16.
Trong bữa tiệc ăn mừng lần trước, Quan Oánh và Vương tổng bạn nói chuyện với nhau khá lâu, có thể nhìn ra được Vương tổng rất hy vọng cô có thể đảm nhận vị trí biên kịch của bản điện ảnh. Vốn cho rằng hôm nay mời cô đến đây chỉ là tiến thêm một bước trong đàm phán, nhưng sau khi đến nơi mới phát hiện ra trong phòng ngoại trừ Vương tổng còn có một người tầm khoảng 30 tuổi đổ lại, là một chàng thanh niên áo mũ chỉnh tề.
Vương tổng: “Tôi xin giới thiệu một chút, vị này là Chương Duệ, nhà sản xuất của điện ảnh Hổ Kình. Cậu ấy rất có hứng thú với bản điện ảnh của bí mật, vẫn luôn muốn được gặp mặt cô Quan Quan của chúng ta.”
Nhìn thấy dáng vẻ hơi bất ngờ của Quan Oánh, Vương tổng liền cười cười bổ sung thêm, “Tiểu Chương là một nhà sản xuất rất có kinh nghiệm, đã làm qua rất nhiều bộ phim thành công, nếu kể tên ra chắc chắn cô điều đã từng nghe qua.”
Ồ, xem ra đây chính là một ứng viên cạnh tranh đầy mạnh mẽ khác của “Bí mật” rồi, chính là vị nhà sản xuất phim thành thục hơn, quan hệ cũng rộng hơn trong truyền thuyết.
Tục ngữ có câu nhập gia tùy tục, Quan Oánh cũng không tỏ vẻ, góc phối hợp ngồi xuống trò chuyện cùng đối phương.
Không giống với một Lạc Ninh có gương mặt đẹp trai đến dọa người, tướng mạo của Chương Duệ sẽ bình thường, nhưng chắc có lẽ nhà sản xuất đều bản lĩnh này, dù sao thì Quan Oánh trò chuyện cùng với anh ấy chỉ cảm thấy như được tắm trong gió xuân, cảm thấy con người này rất gần gũi, dễ tiếp xúc.
Mà đối phương cũng rất chuyên nghiệp, anh kể ra rất nhiều bộ phim mà bản thân đã từng sản xuất, quả thật đều là những bộ phim mà Quan Oánh quen tai, mạnh hơn nhiều so với Lạc Ninh chỉ có một bộ “Tiệm tạp hóa trên đường ray”.
Nhưng Quan Oánh biết chỗ nào không đúng. Cảm giác khi cô trò chuyện cùng Chương Duệ giống với cảm giác khi cô nói chuyện cùng Hứa Lôi lúc đang trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim bản truyền hình. Cô có thể cảm giác được người này rất mạnh, nó có năng lực, những thứ được làm ra từ bàn tay anh ấy quả thực có thể sẽ là một tác phẩm thành công và nhận được sự công nhận trên thị trường, nhưng đó không phải là thứ mà cô thật sự mong muốn.
Cô mãi mãi không thể giống công ty truyền hình điện ảnh xem câu chuyện này như là một tác phẩm thương mại.
Thực ra trước khi đến đây, trong lòng Quan Oánh đã nghiêng về một sự lựa chọn, nhưng sau khi nói chuyện cùng với vị nhà sản xuất phim này, cô mới thật sự cảm nhận được nội tâm của mình triệt để nghiêng về hướng nào.
Chương Duệ và Quan Oánh nói chuyện khoảng một tiếng đồng hồ, chờ sau khi anh ấy rời đi, Vương tổng cười mà nói: “Tiểu Chương thực sự rất thích câu chuyện này, cũng rất muốn làm dự án này, vì vậy nên hôm nay mới không nói trước mà đến, hi vọng cô không cảm thấy bị đánh phục kích.”
Quan Oánh lắc đầu: “Không có, Chương tổng quả thực rất có năng lực, trò chuyện với anh ấy xong tôi cũng thu hoạch được một vài vấn đề nhất định.”
Ánh mắt Vương tổng loé lên, “Cho nên cô cảm thấy anh ấy không tệ, cô muốn hợp tác cùng anh ấy triển khai dự án này đúng không?”
Quan Oánh không biết vị Chương Duệ này hôm nay xuất hiện tại đây có phải ý muốn nói trong lòng Vương tổng thực ra đã muốn lựa chọn anh ấy rồi, vì vậy mới cho anh ấy cái thuận tiện này.
Cô nói thầm trong lòng, cảm kích tôi đi Lạc Ninh, còn có tài ăn nói của anh, tới lúc mở máy mà anh dám giỡn mặt không tuân thủ lời hứa, tôi nhất định ôm anh nhảy xuống từ tầng 13 của khu nhà anh. Dù sao chúng ta ở gần nhau như vậy, gây án vô cùng thuận tiện.
Nghĩ đến đây, cô thở dài một hơi, nói: “Thật ra tôi đúng là rất thích làm biên kịch bản điện ảnh. Nếu có thể tôi càng hy vọng có thể hợp tác cùng nhà sản xuất Lạc Ninh.”
“Lạc Ninh?” Vương tổng hơi ngạc nhiên.
“Đúng vậy, tôi cũng đã nói chuyện với anh Lạc. Tôi cảm thấy cách nghĩ của anh ấy về bộ phim này không bàn mà trùng với ý tưởng của tôi. Nếu hai chúng tôi có thể hợp tác chế tác bản điện ảnh, tôi cho rằng sẽ là một chuyện vô cùng tốt.”
Vương tổng có vẻ đang suy nghĩ.
Bà cũng nghĩ giống như Quan Oánh. Vương Tổng không hề chọn sẵn Chương Duệ, hôm nay là Chương Duệ tự mình đến, bà chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Giao dự án này cho công ty điện ảnh bên ngoài hay là giao cho công ty nhà truyền hình điện ảnh Hổ Kình của Thâm Hải? Hai lựa chọn này dạo gần đây cứ quanh đi quẩn lại trong đầu bà. Chỗ tốt của cái trước là hoàn toàn không cần phải tiến hành giai đoạn đầu tư trước, chỉ cần chờ đến phút cuối chia tiền, cũng không cần phải gánh chịu bất cứ nguy cơ gì, nhưng chỗ không tốt chính là một khi hạng mục này thành công, sau cùng nhất định sẽ không bằng tự tay công ty nhà mình làm, toàn bộ lợi nhuận kiếm được đều là của riêng mình.
Bởi vậy đối với bà mà nói, hai lựa chọn này đều có lợi và hại, cũng không phải vì Truyền hình điện ảnh Hổ Kình là công ty của Thâm Hải nên bà mới thiên vị “người nhà”.
Huống chi nếu xét từ góc độ hành chính, Truyền hình điện ảnh Hổ Kình và Thâm Hải Video trên thực tế là hai công ty độc lập, bà không cần phải quá quan tâm đến thành tích kinh doanh của Truyền hình điện ảnh Hổ Kình.
Bây giờ nghe Quan Oánh nói như vậy, tuy bà có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ đến chuyện trong buổi tiệc ăn mừng đêm ấy lại cảm thấy bình thường.
Dù sao thì hai người họ cũng quen biết nhau, hơn nữa hình như mối quan hệ không hề hời hợt.
Vương tổng tất nhiên sẽ không vì chuyện này mà có nhận xét gì đối với mối quan hệ của hai người. Giới giải trí toàn dựa vào quan hệ mà làm việc, Lạc Ninh có thể chạm tới quan hệ này đương nhiên là dựa vào bản lĩnh của cậu ta.
Hơn nữa cậu ta cũng không phải không ổn. Vương tổng cũng coi như khá hiểu năng lực của Lạc Ninh. Không chỉ cậu ta mà còn Điện ảnh Minh Đạt sau lưng cũng rất làm ăn ra chuyện.
Nhưng cũng giống như lúc ấy Quan Oánh không lập tức trả lời Lạc Ninh, bây giờ Vương tổng cùng không lập tức đưa ra bất kỳ lời hứa nào với Quan Oánh, hai người lại trò chuyện thêm một lát, sau đó Quan Oánh liền đứng dậy mỉm cười tạm biệt.
Vương tổng nói: “Mới vậy mà đã về rồi sao? Bây giờ cũng là thời gian ăn tối rồi, tôi mời cô đi ăn một bữa cơm nhé.”
Quan Oánh vội từ chối một cách nhã nhặn. Vừa nãy Tây Tây không tham gia quá nhiều vào cuộc trò chuyện mà chỉ thực hiện trách nhiệm nhắc nhở của người đại diện ở một số điểm quan trọng. Cô ấy thấy vậy liền mỉm cười và giúp Quan Oánh từ chối lần hai.
Vương tổng vốn dĩ chỉ khách sáo một chút, nghe vậy liền thuận nước đẩy thuyền, “Vậy được rồi, tôi không miễn cưỡng các cô nữa. Vừa hay tôi cũng định tan làm, chúng ta cùng đi xuống đi.”
Bốn người Vương tổng, trợ lý của Vương tổng cùng với Quan Oánh và Tây Tây cùng bước vào thang máy. Lúc này đang là thời điểm tan làm buổi chiều, nhưng hôm nay vốn là thứ bảy, ai đang ở công ty đều là những người đến tăng ca, vì vậy người trong thang máy cũng không tính là đông.
Quan Oánh nhắm hờ đôi mắt trong thang máy.
Cả một buổi chiều đều bàn công việc, cô cảm thấy bản thân rất lâu rồi chưa từng làm việc cường độ cao đến như vậy, suýt chút nữa cô đã quên mất suy nghĩ tràn ngập trong đầu cô lúc nãy.
Cứ như vậy mà về hả? Có cần phải đi tìm Phó Thời Xuyên hay không?
Thật ra cô có thể gửi tin nhắn hỏi thử anh đang ở đâu, nhưng chắc có lẽ vì bản thân vừa mới bàn chuyện chính xong, cô đột nhiên nghĩ tới Phó Thời Xuyên bận như vậy, thứ bảy cũng phải tăng ca, không nhất định có thể nhìn thấy cô lúc này đâu nhỉ.
Trợ lý của Vương tổng là một cô gái trẻ, nhịn cả một buổi chiều, lúc này rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mở miệng hỏi: “Đúng rồi cô Quan Quan, có một chuyện em khá tò mò.”
“Chuyện gì?”
“Trên mạng đều nói chuyện kể trong ‘Bí mật’ đều là chuyện của bản thân cô, cái này đúng không ạ?”
Lòng Quan Oánh xiết lại, Tây Tây ở bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, không ngờ tới trong thang máy lại đột nhiên gặp phải vấn đề này.
Ngay cả khi câu hỏi này đã được hỏi cả trăm lần nhưng vẫn khiến cho Quan Oánh phải bối rối.
Vương tổng nghe vậy cũng nói: “Đúng vậy, lần trước tôi và Ương Ương nói chuyện mới biết được thì ra còn có loại tin đồn này. Tôi cũng rất tò mò không biết chuyện này là thật hay là giả.”
Tuy Vương tổng là tổng sản xuất của ‘Bí mật’ bản truyền hình, nhưng tổng sản xuất của loại nền tảng này vẫn luôn chỉ là một cái tên trên danh nghĩa mà không trực tiếp điều hành công việc, vì vậy bà ấy thực sự không biết nhiều về những vấn đề xung quanh dự án này.
Nếu không phải tối hôm đó nghe Lan Ương nói bà sẽ không biết còn có chuyện này.
Bởi vì chưa hề chuẩn bị nên Quan Oánh không kịp phong bị, nhất thời có chút cà lăm: “Ặc, không, không phải, mấy chuyện trên mạng chỉ toàn là phóng đại lên, thật ra không phải.”
“Không phải gì? Không phải là câu chuyện của riêng cô hả?”
Quan Oánh phát hiện bây giờ cô không muốn hoàn toàn phủ nhận, dừng một chút rồi nói: “Là dựa vào một chút kinh nghiệm của bản thân tôi, nhưng hoàn toàn không phải là câu chuyện của chính tôi.”
Cô uyển chuyển lựa lời mà nói, nhưng đối phương lại hiểu theo cách không hề uyển chuyển: “Cho nên là thật rồi.”
Vương tổng cũng là dáng vẻ hưng phấn vô ngần như cô nhóc trợ lý. Nhưng dáng vẻ hưng phấn của bà không xuất phát từ việc hóng chuyện mà là đột nhiên nghĩ tới nếu đề tài về nguyên mẫu của nam nữ chính trong phim điện ảnh nếu như làm cho tốt thì cũng là một cách tuyên truyền không hề tệ cho bản điện ảnh.
Bà chỉ không biết liệu nguyên mẫu có đáng để bọn họ tuyên truyền hay không.
Nghĩ vậy, Vương tổng hỏi: “Vậy trong thực tế thì ‘Tạ Thành Văn’ là người như nào, có thật sự tuyệt vời như cô miêu tả không?”
Vừa dứt lời, thang máy “Đinh” một tiếng.
Cửa thang máy mở ra.
Quan Oánh nhìn Phó Thời Xuyên mặc áo màu trắng, trên cánh tay phải của anh cầm một cái áo khoác đứng ngoài thang máy. Anh đang nghiêng đầu nói chuyện cùng người bên cạnh.
Phía sau anh là một nhóm người đang tụ tập chuẩn bị đi ăn tối. Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa kính thủy tinh, rọi vào người anh làm anh hơi tách biệt với những người còn lại.
Trợ lý vẫn còn hưng phấn nói: “Đúng rồi, thế bây giờ hai người còn liên lạc với nhau không? Khi nào có cơ hội thì cho tôi gặp người đó với, tôi tò mò chết đi được!”
Quan Oánh: … Ờm, bây giờ đấy?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.