Edit: Lynn Beta: Minh An Thanh âm này làm cho Quan Oánh như bừng tỉnh từ trong mơ, cô vội vàng buông cửa ra, nói với vẻ luống cuống: “Cậu không sao chứ? Xin lỗi nhớ, tôi không ngờ cậu đột nhiên vươn tay! Va phải chỗ nào rồi? Để tôi xem nào, đau lắm hả?” Cô liên tục đặt câu hỏi, trông rất lo lắng. Thật ra cô rất sốt ruột, lo rằng vừa rồi hình như mình dùng sức khá mạnh, chẳng lẽ lần đầu tiên Phó Thời Xuyên chủ động tới nhà đã bị cô kẹp cho bị thương cơ chứ? Nếu anh tức giận và phớt lờ cô thì phải làm sao? Chưa kể nếu anh bị thương thì cô cũng đau lòng lắm! Nghĩ đến đây, Quan Oánh muốn khóc. Phó Thời Xuyên vốn định trêu chọc cô, nhưng thấy thế, sắc mặt anh hơi đổi, anh dừng lại rồi nói: “Tôi không sao.” Tiếc là Quan Oánh quá lo lắng, anh nói đến hai lần cô cũng không nghe thấy, anh đành phải cao giọng, nói lại: “Quan Oánh, tôi không sao! Cậu đừng lo. Tôi không sao đâu, thật đấy.” Quan Oánh ngơ ngác nhìn anh, Phó Thời Xuyên cười với cô: “Lúc cậu đóng cửa, tôi dùng chân chặn lại, nên thực sự không bị kẹp trúng.” Cô nhìn theo ánh mắt của anh, cúi đầu xuống, phát hiện chân phải của anh quả nhiên chặn ở trong cửa, vừa vặn ngăn được chiều hướng cánh cửa đóng lại. Vậy sao? Thế thì tốt. Quan Oánh thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, cô chợt phát hiện ra mình đang dùng hai tay nắm chặt tay phải của Phó Thời Xuyên! Chắc hẳn là vừa rồi cô đã chộp lấy nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501585/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.