Edit: Minh An Soát lỗi: Lynn Quan Oánh như bị dính Định Thân Chú, cô mất hết khả năng phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Ánh mặt trời chiếu vào người hai người tạo thành cái bóng rất dài trên đường chạy. Không biết bao lâu sau, Quan Oánh bỗng lấy lại tinh thần, “Là anh…” Cô mở to hai mắt, khó tin hỏi: “Sao anh lại đến đây?” Nhìn qua Phó Thời Xuyên vừa chạy rất nhanh, ngực anh phập phồng liên tục. Nghe cô hỏi, anh dừng một chút rồi mới nói: “Lạc Ninh bảo em mất tích, anh lo nên tìm em.” Anh đi tìm cô? Nhưng sao anh lại muốn tìm cô? Không phải anh chia tay với cô sao? Đến cả điện thoại của cô cũng không nhận… Vô số nghi vấn hiện ra trong đầu, không chờ Quan Oánh hỏi, cô đã thấy Phó Thời Xuyên khom lưng nhặt máy bay giấy bên chân lên. Quan Oánh nhìn anh, lại nhìn máy bay giấy, đột nhiên cô hiểu ra vấn đề. Anh với Lạc Ninh đã gọi cho nhau, nói cách khác, bọn họ đã nói về… Cô nhẹ nhàng hỏi Phó Thời Xuyên: “Anh biết rồi à?” Phó Thời Xuyên không trả lời. Nhưng chẳng cần anh trả lời, nhìn ánh mắt anh cùng vẻ mặt vừa rồi của anh khi nhìn thấy máy bay giấy, chẳng cần hỏi cô cũng biết. Đúng, đương nhiên anh đã biết rồi. Đã một ngày một đêm rồi. Dù Lạc Ninh nói cho anh hay anh đọc được trên mạng, chắc chắn anh đã biết. Cô đã đoán được từ trước rồi mà? Không phải sao? Nhưng dù cô đã có chuẩn bị từ trước, vào lúc chuyện xảy ra thật, cô vẫn thấy trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501672/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.