Edit: Minh An Soát lỗi: Lynn Tối qua sau khi Quan Oánh tới Giao Châu, cô không về nhà mà ở khách sạn như khi đi khảo sát địa hình lần trước cùng đạo diễn. Cánh cửa mở rộng, xuyên qua cửa kính sát đất có thể thấy được đèn đường rực rỡ mới sáng lên bên ngoài. Cô đặt túi lên trên bàn trà, sau đó dừng một chút rồi quay đầu nói: “Anh vào đi.” Phó Thời Xuyên đi sau cô, bước vào trong phòng khách. Quan Oánh ra hiệu cho anh ngồi xuống sô pha, “Anh ngồi đi.” Phó Thời Xuyên gật đầu rồi ngồi xuống sô pha. Sau đó hai người im lặng. Quan Oánh đứng tại chỗ, cô nhìn Phó Thời Xuyên đối diện mà không biết nói gì. Một giờ trước, những chuyện xảy ra ở sân thể dục vẫn còn như hiển hiện ngay trước mắt. Câu nói cuối cùng của Phó Thời Xuyên đã đánh động đến cô, vì thế lúc anh đề nghị đưa cô về khách sạn, cô không từ chối. Sau khi cảm xúc lúc đó nguôi đi, cô bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Bây giờ cô phải đối mặt với Phó Thời Xuyên như nào? Tiếp tục làm mặt lạnh, đối xử với anh như người dưng thì không được, nhưng cô không thể đối xử với anh như bình thường, coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Đang lúc cô băn khoăn, đột nhiên Phó Thời Xuyên hỏi: “Anh gọi đồ ăn được không? Anh đói quá, sắp ngất đến nơi rồi.” Quan Oánh sửng sốt thì thấy Phó Thời Xuyên ngẩng đầu, vô cùng tự nhiên nhìn cô như hai người đang nói chuyện rất bình thường vậy. Cô không khỏi hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1599178/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.