Edit: Minh An Soát lỗi: Lynn Sau khi Quan Oánh rời đi để gọi điện thoại, Tây Tây và Lạc Ninh ở trong phòng khách bàn với nhau một lát. Cả hai đều cảm thấy để Quan Oánh đăng bài lên Weibo bác bỏ tin đồn là phương án tốt nhất. Vì thế họ quyết định án binh bất động chờ cô ra ngoài. Nhưng cuộc gọi này của cô lâu đến lạ, mãi chẳng thấy cô ra. Cuối cùng Lạc Ninh không nhịn nổi, anh đứng dậy đi tới cửa thư phòng rồi thử gõ cửa, “Quan Oánh, cô có ổn không?” Không ngờ cửa không đóng chặt, anh chỉ dùng chút sức mà cửa đã nhẹ nhàng mở ra. Quan Oánh đứng trước cửa sổ sát đất, mặt mũi trắng bệch quay đầu nhìn lại. Lạc Ninh cùng Tây Tây đằng sau nhìn cảnh này mà sửng sốt. Tây Tây vội đi qua, hỏi: “Sao thế? Sao mặt mũi bà lại như này?” Quan Oánh không trả lời. Tây Tây nắm tay cô thì phát hiện tay cô lạnh buốt. Cô sợ hãi, lập tức nảy ra suy đoán, “Hai người không thống nhất được quan điểm với nhau, cãi nhau đó hả?” Lạc Ninh cũng nghĩ vậy. Nhưng có gì đó sai sai, chỉ vì tai tiếng giữa anh và Quan Oánh thôi hả? Chủ động báo cáo rồi mà cũng không được ư? Phó Thời Xuyên có nhỏ mọn như vậy đâu nhỉ? Cả người Quan Oánh cứng đờ, mắt cô đen láy lộ ra sự ngơ ngác, cứ như bị chết máy một lúc lâu không vực dậy nổi. Cô nhìn Tây Tây. Một lúc lâu sau, cô mới nhận ra Tây Tây đang hỏi gì. Cô lắc đầu, “Không cãi nhau.” Tây Tây còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501679/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.