Edit: Minh An Soát lỗi: Lynn Quan Oánh sững người mất ba giây mới hiểu Phó Thời Xuyên đang nói gì. Anh biết cô biết anh bị bệnh. Cô bị anh đánh đòn bất ngờ nên không phản ứng kịp. Một lát sau cô mới lắp bắp hỏi lại: “Anh… Anh biết rồi?” Sao anh biết? Anh biết bao lâu rồi? Như nghe được thắc mắc của cô, Phó Thời Xuyên nói: “Hôm anh sang nhà em đón em, anh vô tình thấy em tìm thông tin trên máy tính.” Máy tính của cô ư? Quan Oánh nhớ lại sau đó cô mới nhớ ra “hôm” mà anh bảo là hôm nào. Cô khiếp sợ phát hiện, nó cách đây hơn một tuần! Anh phát hiện lâu tới vậy rồi? Đầu cô rối tung, phản ứng đầu tiên là cô sợ Phó Thời Xuyên nghĩ cô điều tra anh sau lưng anh, cô vội giải thích, “Em không định tìm hiểu đâu, chỉ là em lo lắng nhưng không biết nên hỏi anh như nào, thế nên…” “Không sao, anh hiểu.” Phó Thời Xuyên nói, “Gặp chuyện như này, ai cũng muốn tìm hiểu rõ, cũng nên tìm hiểu rõ.” Lời anh nói như an ủi cô nhưng Quan Oánh nhận ra có điều kỳ lạ. Giọng anh hơi lạ. Như chọc ghẹo, như tự giễu. Không chờ cô nghĩ cẩn thận, Phó Thời Xuyên lại hỏi: “Em lên mạng tìm hiểu rồi, thế em tìm thấy đáp án chưa? Hay là em tới hỏi chuyên gia rồi?” Quan Oánh không dám giấu anh, cô thật thà nói: “Em có đi hỏi một bác sĩ tâm lý.” “Có kết luận gì không?” “Bác sĩ bảo khả năng anh bị bệnh tim rỗng.” Phó Thời Xuyên gật đầu, “Tim rỗng à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501680/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.