Edit: Minh An Soát lỗi: Lynn Quan Oánh sửng sốt: Thượng Hải? Anh đi Thượng Hải? Không kịp chờ anh nhắn thêm tin nhắn, cô gọi điện thoại thẳng cho anh, “Anh bảo anh đang ở Thượng Hải hả?” Bên đầu kia, chỗ của Phó Thời Xuyên hơi ồn ào, dường như có tiếng loa báo ở sân bay và tiếng nói chuyện vang lên. Hình như anh vừa đi vừa trả lời: “Đúng rồi. Anh vừa mới xuống máy bay, còn chưa ra khỏi sân bay.” Cả quá trình, mày Quan Oánh đều nhíu chặt, “Sao anh đi Thượng Hải mà không bảo em? Anh đi làm gì thế?” “Anh đi công tác. Vì hôm nay quyết định đột xuất, đi vội quá nên chưa bảo với em.” Phó Thời Xuyên bổ sung, “Lúc chiều em nhắn tin cho anh, anh đã ở trên máy bay rồi.” Thế hả? Trong lòng Quan Oánh cảm thấy có gì đó là lạ, anh đi vội tới vậy cơ hả? Vội tới mức không có cả thời gian nhắn tin cho cô luôn ư? Cô cắn môi muốn hỏi kỹ hơn nhưng lại nhịn xuống. Bây giờ, nghe giọng của Phó Thời Xuyên, cô nhớ tới cuộc trò chuyện trước đó với bác sĩ Từ và câu nói cuối cùng của bác sĩ: “Đương nhiên những thứ hôm nay chúng ta nói đều chỉ là suy đoán của tôi. Để chắc chắn thì cô vẫn nên tự tâm sự với người bạn đó của mình.” Nhưng bà dừng một chút rồi lại nói thêm: “Nhưng theo mô tả của cô thì tôi thấy người bạn này của cô hiểu rất rõ trạng thái của mình. Nếu người đó không muốn nói cho người khác thì khả năng là cũng không muốn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501686/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.