Edit: Minh An
Soát lỗi: Lynn
Quan Oánh sửng sốt, “Bệnh tim rỗng? Đó là bệnh gì?”
Bác sĩ Từ nói: “Cô chưa từng nghe bao giờ cũng là chuyện bình thường. Bệnh tim rỗng là bệnh tâm lý mới được biết đến mấy năm gần đây, nhưng bây giờ nó ngày càng được nhiều người chú ý và tìm hiểu hơn. Trên mạng cũng có không ít người thảo luận về nó.”
Quan Oánh vội hỏi: “Ý bác sĩ là người bạn ấy của tôi có… bệnh tim rỗng? Tại sao? Bệnh này có biểu hiện gì cụ thể không?”
“Từ biểu hiện bệnh mà nói thì bệnh tim rỗng rất giống bệnh trầm cảm, vì thế rất nhiều người không thể phân biệt chúng. Nhưng bệnh tim rỗng có một số biểu hiện đặc biệt mà bệnh trầm cảm không có. Như vừa rồi tôi nghe cô bảo người bạn này của cô từ bé đến lớn đều rất giỏi, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, lại còn đi du học ở Mỹ nữa. Bây giờ sự nghiệp của anh ấy rất tốt, là một người thành công theo đúng định nghĩa. Như thế, anh ấy phù hợp với đặc điểm đặc thù lớn nhất của căn bệnh này. Những người mắc bệnh này, về cơ bản đều là những người thành công trong xã hội.”
Quan Oánh nhíu mày.
Có ý gì? Phải thành công mới có thể mắc bệnh này à?
Vì điều này nên bác sĩ Từ mới bảo Phó Thời Xuyên không bị trầm cảm mà bị bệnh tim rỗng?
Cô dừng một chút, “Tôi chưa hiểu lắm.”
Bác sĩ Từ cũng đoán được, bà cười, nói: “Thật ra hiểu không khó lắm. Dịch từ mặt chữ, bệnh tim rỗng, ý chỉ trái tim của người đó chẳng có gì.”
Vào giây phút ấy, trái tim Quan Oánh như dựng đứng lên, tay cô không khỏi nắm chặt lại.
Cô nhẹ nhàng hỏi lại: “Trái tim chẳng có gì ư?”
“Đúng vậy.” Bác sĩ Từ nói, “Người mắc bệnh này sẽ nghi ngờ ý nghĩa của cuộc đời là gì. Không biết lý do mình tồn tại trên đời này, cảm thấy liên hệ của mình với những thứ trên thế giới này đều không thật. Mà đối với những thứ trên thế giới này, người ấy cũng không thích mà cũng chẳng ghét. Dường như trái tim họ chẳng có gì cả.”
Quan Oánh lập tức nghĩ tới hôm đi chơi ở Happy Valley.
Đúng rồi.
Lúc ấy Phó Thời Xuyên nói vậy.
Chẳng có chuyện gì ý nghĩa, cũng chẳng có kỷ niệm gì đáng giá.
Cô không nhịn được mà hỏi: “Nhưng tại sao họ nghĩ vậy? Do họ gặp biến cố gì ư?”
“Cái này khó nói lắm. Có thể họ trải qua một biến cố nào đó, nhưng cũng còn khả năng khác. Có thể chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ là mọi thứ cứ tích tụ, tới một thời điểm nào đó, tự dưng nó bùng phát.”
Thấy Quan Oánh không hiểu, bác sĩ Từ giải thích tiếp: “Thật ra bệnh tim rỗng là thiếu một loại giá trị quan, mà nguyên nhân tạo ra nó phần lớn là do áp lực.”
“Tôi vừa bảo phần lớn những người mắc bệnh này là những người tài giỏi, người thành công theo quan niệm truyền thống. Trong mắt chúng ta, có lẽ từ nhỏ tới lớn họ đều thuận buồm xuôi gió, học từ trường tiểu học, trung học cho đến đại học tốt nhất. Cứ như bọn họ có được những điều đó là điều rất đơn giản, nhưng trong quá trình ấy, thật ra họ cũng phải chịu áp lực. Đó là áp lực hoàn hảo, áp lực xuất sắc.”
“Cũng bởi thế nên tới một giai đoạn sau này, những người ấy sẽ dần nảy sinh nghi ngờ với những thứ mình đã làm được từ trước đến nay.”
“Như là có thành tích tốt, sau đó thì sao? Tìm được công việc tốt, kiếm được tiền, sau đó thì sao? Những giọng trong đầu họ bảo con đường ấy là đúng, là thành công, nhưng đó có phải thật không? “Thành công” trong miệng mọi người chính là gì?”
Bác sĩ Từ lắc đầu, “Định nghĩa thành công của xã hội chúng ta rất nhỏ, những người không làm được sẽ thấy không thoải mái, nhưng người làm được cũng chẳng thấy thoải mái. Bởi năng lực họ đủ, nên mỗi bước họ đi phải là bước đi tối ưu nhất, nhìn như hoàn hảo không tỳ vết. Nhưng về lâu về dài, họ sẽ không khỏi nghi ngờ, những điều đó có phải điều họ muốn không? Họ đánh đổi nhiều như vậy để được như thế, rốt cuộc do họ thật sự muốn, hay do họ tồn tại theo quan niệm của người khác?”
“Mà cô phải biết, có một số việc không thể tránh khỏi nghĩ nhiều trong đầu.”
Phòng tư vấn yên tĩnh một lúc lâu.
Từ trước tới nay, Quan Oánh không ngờ mình sẽ được nghe những lời này. Cô bị sốc.
Là thế hả?
Đây là vấn đề của Phó Thời Xuyên sao? Là bí mật anh mãi không chịu nói cho cô ư?
Bỗng nhiên Quan Oánh nhớ tới lời vừa rồi bác sĩ nói, những người bị bệnh đó sẽ không biết lý do mình tồn tại trên đời này, cô căng thẳng hỏi bác sĩ: “Thế trong trường hợp nghiêm trọng nhất, người mắc bệnh này sẽ như nào? Sẽ… không muốn sống nữa ư?”
Bác sĩ Từ im lặng trong một cái chớp mắt, “Bình thường mà nói thì những người bị bệnh tới một mức nhất định sẽ có khuynh hướng làm hại bản thân, cái này phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh người đó mắc là như nào.”
Nói xong, quả nhiên bác sĩ Từ thấy mặt cô gái phía đối diện trắng bệch.
Cô hiểu ý không làm phiền, để cho Quan Oánh thời gian tiếp nhận thông tin.
Quan Oánh nhìn bác sĩ Từ, không biết cô nghĩ gì mà một lúc sau cô mới nhỏ giọng nói: “Nhìn qua thì cái gì của anh ấy cũng ổn, ổn hơn rất nhiều người. Tôi chưa từng nghĩ tới việc anh ấy sẽ phải chịu đựng những thứ này… Tôi cũng không phát hiện…”
“Điều này là chuyện bình thường. Những người bị bệnh này gần như đều duy trì quan hệ tốt đẹp với hình tượng hoàn hảo trong mắt mọi người, bởi họ để ý tới cái nhìn của người khác với họ. Tuy rằng họ nảy sinh nghi ngờ với tất cả mọi thứ nhưng họ vẫn giữ thói quen từ nhỏ đến lớn, không thoát khỏi nó dễ đến vậy. Lúc này, sự hoàn hảo lại trở thành xiềng xích với bọn họ. Dù họ cảm thấy những thứ đó đều là gánh nặng nhưng trước khi tới bước cuối cùng, họ vẫn cố gắng hết sức để duy trì chúng.”
Bác sĩ Từ nói: “Nhưng ở mặt khác, họ xem thường sự hoàn hảo đó từ tận đáy lòng. Họ cho chúng là giả, là vô nghĩa, vì thế họ không cảm thấy bản thân mình có thể làm được chúng là điều kinh khủng tới mức nào. Điều đó sẽ tạo cho họ tâm lý họ đã phải đánh đổi rất nhiều, phải mệt mỏi, phải chịu khổ nhưng chẳng nhận được gì cả. Nó khiến bệnh của họ trầm trọng hơn, tuần hoàn một cách ác tính.”
Kết quả cuối cùng là trước mặt người khác, họ duy trì hình tượng một người hoàn hảo, nghiêm chỉnh, nhưng khi ở một mình, họ lại sống khổ sở, chẳng giống bản thân chút nào.
Như Phó Thời Xuyên, về phương diện sự nghiệp thì anh chính là Trent Fu trẻ tuổi đầy hứa hẹn, về phương diện tình cảm, anh dịu dàng, để ý, là người bạn trai hoàn hảo. Nhưng phòng của anh trống trải như trái tim anh vậy, thậm chí tới cả một bó hoa của bạn gái cũng không thể chấp nhận nổi.
Những thứ này đều do anh cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài từ trong tiềm thức, cứ như anh không tồn tại ư?
Quan Oánh nhắm mắt lại, hỏi: “Có cách nào chữa được không?”
Thật ra lúc cô hỏi, cô cũng đoán được đáp án rồi. Quả nhiên bác sĩ Từ lắc đầu, “Đây là một điểm khác biệt đáng kể của bệnh trầm cảm và bệnh tim rỗng. Bệnh trầm cảm có thể uống thuốc được, nhưng thuốc không dùng được cho bệnh tim rỗng, thậm chí còn chẳng có hiệu quả chút nào. Bởi họ không có vấn đề tâm lý do nhân tố sinh học gây ra, vì thế phương thức trị liệu truyền thống không có tác dụng với họ.”
“Nói cách khác, đây là căn bệnh gần như chẳng có thuốc cứu.”
…
Hai tiếng sau, Quan Oánh ra khỏi phòng khám tâm lý.
Thời gian cô hẹn người ta là 6 giờ tối. Vì thế lúc cô ra ngoài, trời đã tối rồi.
Đèn đường chiếu sáng rực rỡ, xe trên đường chạy như nước chảy. Sau khi ra ngoài, cô không gọi xe mà ngồi ở ghế dài ngoài tiệm thuốc bên cạnh, ngẩn ngơ nhìn về phía trước.
Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại mấy lời bác sĩ Từ nói vừa rồi, “Tuy rằng bệnh tim rỗng do thời gian dài tạo nên, cũng có đứa trẻ mắc bệnh thời học trung học nhưng tỉ lệ bệnh bùng phát sau khi thành niên cao hơn nhiều. Dù sao thì hồi học trung học, người nào cũng có mục tiêu rõ ràng và cụ thể chính là thi đỗ vào trường đại học tốt nhất, lúc đó quá áp lực và bận rộn nên người ta không thể nghĩ nhiều được. Nhưng tới khi lên đại học, mục tiêu đó biến mất, có rất nhiều người chợt không biết bước tiếp theo mình phải đi là bước nào. Mục tiêu biến mất, đó chính là bước đầu tiên để căn bệnh xuất hiện. Lúc này, nếu tới một nơi xa lạ, cô đơn thì sẽ đẩy nhanh tốc độ phát bệnh.”
Quan Oánh nghĩ tới thái độ của Phó Thời Xuyên với thời gian anh ở Mỹ, đột nhiên cô hiểu ra vấn đề.
Đúng rồi, nếu anh bị bệnh đó thật thì hẳn là sau khi anh trưởng thành anh mới mắc bệnh. Nhưng không phải khi anh học đại học, ít nhất là không phải khi học đại học ở Trung Quốc.
Có lẽ giống như trước đấy cô đoán, là sau khi anh đi Mỹ.
Nhưng không phải do có chuyện gì đặc biệt xảy ra với anh nên anh mới giấu.
Rất có thể trong mấy năm anh ở Mỹ, tình trạng của anh dần trầm trọng hơn nên anh mới không muốn nhớ lại những ký ức ấy.
Không biết Quan Oánh ngồi bao lâu, tay cô bỗng run lên. Cô run do gió đêm thổi vào tay cô.
Cô ngẩng đầu nhìn màn đêm trên đầu. Nó xa tới vậy. Những năm hai người trời nam đất bắc ấy, cô từng nhìn lên màn đêm trên trời vô số lần. Cô từng nghĩ, lúc ấy anh cũng nhìn lên bầu trời này sao?
Đương nhiên cô nhanh chóng cười nhạo bản thân, ở chỗ anh là ban ngày, còn ở phía cô là ban đêm.
Trong suy nghĩ của cô, anh tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ, rực rỡ của mình ở nước Mỹ.
Cô không biết hóa ra mấy năm đó cuộc đời anh lại hướng vào màn đêm vô tận.
Trong lòng cô có một sự xúc động, cô muốn gặp Phó Thời Xuyên.
Cô không biết khi gặp anh cô phải nói gì, nhưng cô muốn gặp anh.
Chỉ có nhìn thấy anh đứng sờ sờ trước mặt cô mới yên tâm được.
Tin là anh đã thật sự trở về bên cạnh cô mà không phải biến mất ở thời gian xa xôi mà cô không thể nào chạm tới ấy.
Quan Oánh lấy điện thoại của mình mở WeChat ra.
Vì hôm nay cô phải gặp bác sĩ Từ nên cô không muốn để Phó Thời Xuyên biết. Do đó buổi chiều, lúc ra ngoài cô nhắn cho anh, bảo tối nay cô ăn cơm với bạn nên không ở cùng với anh được.
Lúc ấy anh không trả lời, Quan Oánh nghĩ rằng anh đang bận nên không quan tâm lắm.
Nhưng giờ mở ra mới biết anh chưa trả lời tin nhắn của cô!
Cô hơi thắc mắc: Anh còn chưa tan làm hả?
Nhưng dù tăng ca thì tới tận giờ này rồi, theo thói quen bình thường thì chắc chắn anh sẽ nói với cô một tiếng.
Nghĩ rồi cô nhắn một tin nhắn qua: Anh về đến nhà chưa?
Không ngờ lúc này Phó Thời Xuyên trả lời rất nhanh: Anh chưa.
Trên màn hình hiển thị dòng “Đối phương đang nhập tin nhắn”. Ba giây sau, anh lại nhắn thêm hai tin nhắn nữa.
Phó Thời Xuyên: Quên không bảo với em, tối nay anh không về nhà.
Phó Thời Xuyên: Anh đang ở Thượng Hải.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.