Edit: Minh An Soát lỗi: Lynn Trong lúc mơ màng, Quan Oánh cảm nhận được có người đang nhìn mình. Cô nhíu mày, mở to mắt ra thì đối diện với một đôi mắt đen láy ngập tràn ý cười, “Chào buổi sáng.” Quan Oánh sửng sốt một lát rồi mới nhận ra đó là Phó Thời Xuyên. Cô nghĩ tới mình đang ở đâu theo bản năng thì thấy thắt lưng mình đau. Lúc này cô mới phát hiện mình đang ngồi trên sàn nhà, nửa người ghé vào ghế sô pha. Hôm qua cô ngồi ở cạnh ghế sô pha ngơ ngác nhìn Phó Thời Xuyên, chẳng biết mơ màng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, ấy vậy mà cô giữ tư thế này ngủ cả một đêm! Ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất xuyên vào trong phòng. Đồng hồ điện tử trên bàn trà chỉ bây giờ là 9 giờ 15 phút. Bỗng nhiên Phó Thời Xuyên có động tác. Chờ khi Quan Oánh phản ứng lại thì cô đã bị anh ôm lên nằm cùng trên ghế sô pha rồi. Anh ôm cô, vùi đầu mình vào vai cô, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nói: “Nếu biết em muốn ngủ cùng anh như thế thì tối qua anh đã lên giường ngủ rồi, đỡ bắt em phải chịu tội như này!” Mặt Quan Oánh đỏ bừng lên, “Anh nói linh tinh gì đó, ai thèm như thế với anh! Em chỉ là… chỉ là…” Cô định biện giải nhưng chẳng nghĩ ra được lý do gì để giải thích tại sao mình lại ngủ cạnh anh cả một đêm. Chết tiệt, chắc chắn do gần đây cô quá mệt mỏi. Phó Thời Xuyên nghe xong thì buồn cười. Anh ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1599177/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.