A Đại không hổ là trường đại học danh tiếng, lịch học nén cực kỳ chặt, thứ Hai thứ Ba nhập học, thứ Tư đã bắt đầu lên lớp. Nhưng cũng may mới khai giảng lịch học chưa nhiều lắm, từ thứ Tư đến thứ Sáu mỗi ngày chỉ có một tiết. Chiều thứ Sáu tan học, Lý Thanh Thanh đến văn phòng khoa nộp tài liệu, Nhan Bạch Tịch một mình đến trạm cứu trợ thú cưng của trường, định mua ít bánh thưởng cho Không Được. Còn về quan hệ với Bạc Ngạn, ngoài mấy câu nói chuyện hôm kia ra, hai ngày nay hai người lại rơi vào tình trạng không giao tiếp. Anh mỗi sáng đều đi huấn luyện, trưa không về nhà, tối cũng về rất muộn, nên không chỉ là nói chuyện, hai người chạm mặt nhau cũng rất ít. Nhưng hình như anh khá hào phóng trong chuyện con mèo của mình, không chỉ cho phép cô sờ, mà lúc cô dò hỏi có thể mua ít đồ cho nó ăn không, anh cũng đồng ý. Nhan Bạch Tịch thầm chấm điểm trong lòng, cảm thấy anh cũng không hẳn là khó ở chung. Trạm cứu trợ thú cưng trong trường A Đại chủ yếu cứu trợ chó mèo hoang trong khuôn viên trường, do sinh viên tự thành lập, sau vì cần địa điểm nên đã báo cáo lên trường, mấy năm gần đây nhà trường đều có cấp kinh phí, đồng thời hỗ trợ quyên góp. Nhan Bạch Tịch lấy một gói bánh thưởng mèo từ kệ móc màu bạc xuống, đối chiếu nhiều lần với thông tin trên điện thoại. Sau đó chụp một tấm ảnh gửi cho Bạc Ngạn. Nhan Bạch Tịch: [Loại này được không anh?] Nhan Bạch Tịch: [Em tìm hiểu rồi, là bánh thưởng dạng bữa chính, sẽ không ảnh hưởng xấu đến mèo đâu.] Như thường lệ, gửi xong không thấy ai trả lời, Nhan Bạch Tịch cũng không vội, treo gói bánh thưởng lại lên kệ, nhìn sang bên cạnh vài lần, xem xét bánh thưởng hiệu khác có chất phụ gia không. Xem xong một dãy kệ ngang, cuối cùng cũng chờ được Bạc Ngạn trả lời. Bạc Ngạn: [Được.] Nhan Bạch Tịch cong mắt cười rộ lên, lấy hai hộp từ chiếc kệ vừa xem xuống, lại cầm thêm mấy hộp pate mà Không Được hay ăn ở nhà, đi về phía quầy tính tiền. Siêu thị thú cưng này cũng do các bạn trong trạm cứu trợ mở, toàn bộ thu nhập được sung công, một phần dùng cho trạm cứu trợ trong trường, một phần quyên góp cho hiệp hội thú cưng lang thang Hồng Kông. Trước quầy thu ngân đang có người xếp hàng, Nhan Bạch Tịch xách giỏ đến cuối hàng, phía trước có ba bốn người. Hệ thống thanh toán xảy ra chút vấn đề, bạn nam đứng đầu hàng bị trừ tiền nhiều hơn, nhân viên đang hỗ trợ xử lý. Nhan Bạch Tịch nhón chân nhìn qua, buồn chán muốn c.h.ế.t, quay người xem đồ vật dưới kệ kính. Vừa nhìn vài cái, đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía sau cách đó không xa —— “Có phải bạn nữ hôm trước ngồi cạnh Bạc Ngạn ở trận đấu bắn súng không?” “Kia chẳng phải sinh viên mới lớp mình sao, bạn chuyển từ Đại Lục qua đó.” “Chính là cậu ta, chơi thân với Lý Thanh Thanh, đi học tan học cứ như anh em sinh đôi dính liền.” Nói đến đây, có người cười khẩy một tiếng, sau đó là giọng nói hơi khinh miệt: “Có thể chơi chung với Lý Thanh Thanh thì cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì.” Chuyện Lý Thanh Thanh báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật Nhan Bạch Tịch biết, đương nhiên cũng biết cô ấy vì chuyện này mà có chút hiềm khích với nhóm nhỏ trong lớp. Nhưng bản thân Lý Thanh Thanh không để tâm, nói rằng đại học vốn dĩ phần lớn là độc lập một mình, học bốn năm, đến lúc tốt nghiệp còn chưa chắc gọi đủ tên người trong lớp, cô ấy không nói chuyện với những người đó thì thôi. Lý Thanh Thanh còn không để ý, Nhan Bạch Tịch một sinh viên chuyển lớp càng không bận tâm. Cô vốn không quen những người này, cũng cảm thấy hành vi của họ quá đáng, so với họ, cô thích Lý Thanh Thanh thẳng thắn hơn. Lúc này nghe thấy vốn không định để ý, nhưng mấy người kia nói chuyện không hề nhỏ tiếng, rõ ràng không có ý tránh mặt cô, thậm chí còn có xu hướng ngày càng quá đáng. Nhan Bạch Tịch nhíu mày, đặt chiếc giỏ xách nhỏ trong tay phải lên mặt kệ kính, quay đầu nhìn sang. Có lẽ vì cô trông yếu đuối mềm mại, lại mặc chiếc váy trắng cực kỳ nền nã, đám người kia không ngờ cô sẽ trực tiếp nhìn lại. Cô đối diện tầm mắt với đám người kia. Tiếng bàn tán hơi ngừng lại, hai giây sau, một nam sinh tay đút túi trong số đó nhếch môi mỉa mai, nụ cười cũng chẳng mấy thân thiện. “Hi.” Cậu ta giơ tay chào Nhan Bạch Tịch. Nghe giọng nói thì chính là người vừa nói chuyện với giọng điệu khinh thường nhất. Gia giáo không cho phép, Nhan Bạch Tịch không giỏi việc đối đáp gay gắt, đối mặt với đối phương hai giây, đang chần chừ không biết mở miệng thế nào, thì nam sinh kia rút tay khỏi túi, nhìn cô nói thêm: “Tối Chủ nhật liên hoan giao lưu với khoa Máy tính cậu có đến không?” “Dẫn theo cả bạn cậu nữa,” cậu ta nói xong lại cười, “Hoạt động trong lớp đều không tham gia, hai người các cậu đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng hòa đồng gì cả.” Nhan Bạch Tịch nhíu mày, thả lỏng tay đang cầm quai giỏ: “Mới khai giảng một tuần, vẫn chưa có thông báo hoạt động chính thức nào từ khoa cả.” Nam sinh nghe cô nói vậy thì cười nhạo: “Hoạt động nào mới tính là hoạt động chính thức? Tối hôm trước đi hát KTV mừng học kỳ mới các cậu cũng có đến đâu.” Hoạt động mà nam sinh nói Nhan Bạch Tịch biết, có thông báo trong nhóm, nhưng người thật sự đi chưa đến một nửa. Nhan Bạch Tịch nhìn cậu ta, mày nhíu càng chặt, cảm thấy kiểu người có chút chức vụ là dùng thân phận đó để ép người khác thật kỳ quái. “Các cậu…” Cô vừa mở miệng, lời nói đã bị cắt ngang. Từ xa đi tới một cô gái mặc áo thun màu đỏ tươi buộc tóc đuôi ngựa cao, câu đầu tiên cô ấy nói đã khiến người ta cảm thấy rạng rỡ. “Mọi người làm gì ở đây thế, tớ vừa nói xong vụ nhận nuôi rồi.” Cô ấy chỉ ngón cái ra sau. Nam sinh vừa nói chuyện quay đầu liếc nhìn cô gái tóc đuôi ngựa, vẫn vẻ mặt cười như không cười ban nãy, nói giọng âm dương: “Đang nói chuyện với người cũng theo đuổi đàn anh Bạc Ngạn giống cậu đó.” Minh Văn Tịnh vuốt đuôi ngựa sau gáy, nghe vậy nhìn về phía Nhan Bạch Tịch cách đó vài bước, mắt liền sáng lên, giơ tay chào: “Chào cậu, mình biết cậu, hôm trước trận bắn súng kết thúc anh Bạc Ngạn đi tìm cậu đúng không.” Nhan Bạch Tịch đối diện tầm mắt cô ấy, không muốn gật đầu cũng không muốn lắc đầu, dù cô gái này trông khá thân thiện, nhưng mấy người bên cạnh cô ấy vừa nói những lời khiến người ta cực kỳ khó chịu. Nhan Bạch Tịch không muốn dính dáng gì đến họ. “Vừa hỏi cậu đó, sao lại câm thế hả,” nam sinh kia lại quay sang, hai tay đút túi, giọng điệu cà lơ phất phơ, “Tối Chủ nhật, cậu với Lý Thanh Thanh không đi, sau này có hoạt động chính thức cũng không thông báo cho các cậu nữa.” Nhan Bạch Tịch nhìn về phía cậu ta: “Tôi biết những buổi giao lưu thế này đều là tự nguyện, không có chuyện không đi cái này thì cái khác cũng không được đi.” Nhân viên phía sau cuối cùng cũng xử lý xong cho bạn nam bị tính sai tiền kia, hàng người bắt đầu dịch chuyển lên. Nhan Bạch Tịch xách chiếc giỏ trên kệ kính xoay người đi tiếp, không có ý định nói chuyện với cậu ta nữa. Không ngờ vừa xoay người đi được một bước, đã bị người kia vượt lên chặn lại. Nam sinh cao hơn cô không ít, một chân chắn trước mặt cô, khinh thường chậc lưỡi: “Thấy cậu xinh đẹp mới nói với cậu mấy câu, sao lại giống Lý Thanh Thanh không biết điều thế hả.” Câu nói này của cậu ta khiến Nhan Bạch Tịch cảm thấy khó chịu. “Tránh ra.” Cô nhìn cậu ta. Giọng Nhan Bạch Tịch vốn mềm, dù nói bằng giọng lạnh lùng cũng không tỏ ra hung dữ lắm. Nam sinh cúi mắt, ánh mắt như hữu hình đánh giá trên mặt cô, cười đầy ẩn ý: “Tôi không tránh thì cậu tính làm gì?” “Không cho thì định đứng đây cả đời à?” Một giọng nói truyền đến từ phía sau nam sinh. Nhan Bạch Tịch nghiêng đầu nhìn sang, là Tống Chi Lâm đã gặp ở phòng trống Jazz hai hôm trước. Là sinh viên năm tư khoa Máy tính cùng khóa Bạc Ngạn, Tống Chi Lâm hơn mấy người ở đây hai khóa. Anh ấy trước đây cũng từng giữ chức trong hội sinh viên, thành tích tốt, thi mô hình toán học và máy tính đều từng đoạt giải, trong trường cũng rất nhiều người biết. Nhan Bạch Tịch theo thói quen cúi đầu, gọi một tiếng “Đàn anh”. Nam sinh vẫn luôn gây sự với Nhan Bạch Tịch đương nhiên cũng nhận ra anh ấy, thấy có người giúp đỡ, cậu ta không chặn trước mặt Nhan Bạch Tịch kín mít như vậy nữa, giọng điệu không tốt lắm lặp lại thông báo về buổi giao lưu tối mốt cho Nhan Bạch Tịch, gật đầu với Tống Chi Lâm, rồi quay người bỏ đi. Nhan Bạch Tịch không nhìn cậu ta, nhưng cũng nghe thấy cậu ta quay lại nhóm người kia, cô gái có giọng nói và ngữ điệu rất rạng rỡ ban nãy hỏi cậu ta: “Hôm kia đàn anh Bạc Ngạn có tới không?” “Chắc đến,” cậu ta đáp, rồi trêu chọc, “Bó hoa không tặng được kia của cậu còn định tặng lại lần nữa à?” Những lời sau đó Nhan Bạch Tịch không nghe thấy nữa, mấy người đó đã đi xa. Nhưng từ vài câu vừa rồi có thể nghe ra Minh Văn Tịnh chính là cô gái đã tặng hoa cho Bạc Ngạn ở phòng nghỉ trước đó. Hàng người tính tiền vẫn luôn tiến lên, Nhan Bạch Tịch ở cuối hàng, Tống Chi Lâm rất tự nhiên đứng sau cô. Hai hôm trước ở phòng trống Jazz, Tống Chi Lâm đã thêm WeChat của cả cô và Lý Thanh Thanh. Chìa khóa phòng luyện tập đó do anh ấy giữ, lịch học hàng ngày và việc mượn phòng đều phải thông qua anh ấy. Nhan Bạch Tịch muốn đi học, hai ngày nay đã nói chuyện với anh ấy vài lần, Tống Chi Lâm đều nói rất rõ ràng cho cô về cơ sở vật chất của trường và các khóa học miễn phí của câu lạc bộ Âm nhạc. Nhìn thấy đồ hộp cho mèo trong giỏ của Nhan Bạch Tịch, Tống Chi Lâm bắt chuyện với cô: “Nuôi mèo à?” Nhan Bạch Tịch nhìn theo tầm mắt anh xuống giỏ của mình, tìm từ thích hợp để giải thích: “Mèo của người quen ạ.” Tống Chi Lâm gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, rồi nói: “Không khí do ban chấp hành khoa em tổ chức không tốt lắm, nhà trường xử lý cũng không ổn thỏa, em tự chú ý nhiều hơn nhé.” Xuất phát từ lễ phép, Nhan Bạch Tịch vẫn luôn hơi nghiêng người nói chuyện với anh, nghe vậy liền nói cảm ơn. Tống Chi Lâm cười: “Em lúc nào cũng khách sáo vậy sao?” Nhan Bạch Tịch cũng cười: “Cũng bình thường ạ.” “Đúng rồi, buổi giao lưu ngày mốt rất nhiều người sẽ đi, khoa bỏ tiền ra, còn có dàn nhạc biểu diễn, có thể đến xem.” Nhan Bạch Tịch do dự: “Nhưng mà…” Tống Chi Lâm: “Địa điểm rất lớn, không muốn nói chuyện với mấy người vừa rồi thì có thể ngồi xa một chút.” Nhan Bạch Tịch cong môi: “Vậy cảm ơn anh, em với Thanh Thanh sẽ cân nhắc ạ.” Thời gian còn sớm, hai người tính tiền xong cùng đi về phía câu lạc bộ Âm nhạc. Tối nay có một buổi học trống Jazz, cô muốn đến nghe thử xem. Khi đi ngang qua một sân bóng rổ, điện thoại Tống Chi Lâm reo lên, anh ra hiệu với cô, đi ra một bên nghe điện thoại. Nhan Bạch Tịch đứng tại chỗ nửa phút, nhìn xung quanh, đi mấy bước về phía trước theo đám người, xách túi đứng dưới bóng cây. Mới đầu tháng Chín, ánh nắng vẫn còn rất gắt. …… Bạc Ngạn nhìn thấy Nhan Bạch Tịch khi cô đứng yên dưới bóng cây, váy trắng, đặc biệt nổi bật giữa bóng râm dày đặc. “Mày có nghe tao nói không thế?” Ngô Văn Vũ đang ngồi trên quả bóng rổ giơ tay huých anh một cái. Bạc Ngạn thu hồi tầm mắt, bóp bẹp lon nước chưa uống hết trong tay phải, ném vào thùng rác cách đó không xa, cực kỳ thẳng thắn: “Không.” Ngô Văn Vũ chuyển đến ở cạnh nhà anh từ hồi cấp hai, không kể chuyện làm ăn qua lại giữa hai nhà, đến giờ đã chơi với anh mười năm. “Tổ sư nhà mày…” Ngô Văn Vũ không nhịn được chửi, “Bao giờ thì mày mới có thể nghiêm túc với tao một chút hả??” Bạc Ngạn liếc cậu ta một cái, ánh mắt như nhìn thằng ngốc. Ngô Văn Vũ nhìn thấy ánh mắt này của anh liền bực, tự dưng nhận một vạn điểm sát thương, cậu ta xua tay: “Rồi rồi rồi, tao nói lại lần nữa… Tối mốt buổi giao lưu có đi không?” Cậu ta khoa chân múa tay, cánh tay giơ lên suýt nữa đập vào mũi Bạc Ngạn: “Với khoa tiếng Trung đó, toàn mỹ nữ xinh đẹp thôi…” Bạc Ngạn nhíu mày, né người ra xa cậu ta, rất lạnh nhạt: “Không đi.” “Mày có thể đừng vừa mở lời đã từ chối không, cái tính chó này của mày cũng chỉ có tao chơi với mày thôi, mày thử đổi người khác xem, bà nội mày ơi đi với tao thì chết à, coi như tao cầu xin mày được chưa…” Ngô Văn Vũ càng nói càng hăng, hoàn toàn không chú ý tầm mắt người nghe lại quay về chỗ cũ. Bạc Ngạn khẽ híp mắt, cầm lấy lon Coca khác bên cạnh, mấy phút trước Ngô Văn Vũ khát không chịu nổi chạy đi mua, giờ vẫn còn lạnh. Liên tiếp hai ngày không gặp, tình trạng của anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Vì lo lắng cho cuộc thi sắp tới, tâm lý anh có chút vấn đề anh biết. Nhưng chưa từng nghĩ tới vấn đề này lại xuất hiện trên người cô gái mới đến mấy ngày. Không thân, lần gặp mặt trước theo ấn tượng vẫn là bữa tiệc ba năm trước khi gia đình cô đến Hồng Kông, anh lộ diện mười phút, ăn được hai miếng, đã bị gọi về huấn luyện. Nhan Bạch Tịch lúc đó ngồi cách anh rất xa, lúc anh đi thì cô mới từ nhà vệ sinh về, gần như không có cơ hội nhìn rõ mặt đối phương. Cho nên hiện tại là… Ngô Văn Vũ lần này thật sự nổi nóng, nghển cổ nhìn ra xa: “Mày lại không nghe tao nói đúng không, rốt cuộc nhìn cái gì thế?!” Nhan Bạch Tịch đứng khá xa, cách một lớp lưới rào sân bóng rổ vẫn còn một đoạn. “Kia chẳng phải Tống Chi Lâm sao?” Ngô Văn Vũ nhìn thấy Tống Chi Lâm nghe điện thoại xong đi về phía dưới bóng cây, ánh mắt dừng lại bên cạnh anh ta, “Ai kia? Váy trắng, bạn gái cậu ta à?” Bạc Ngạn không lên tiếng, Ngô Văn Vũ léo nha léo nhéo, một mình có thể nói bằng mười người. “Rốt cuộc có phải bạn gái cậu ta không?” “Cậu ta yêu rồi sao?? Sao tao không biết.” “Chẳng phải nói cậu ta chỉ biết học không yêu đương sao, có người lớp bên cạnh theo đuổi cậu ta tao biết mà.” …… Từ xa, cô gái đứng không vững, Tống Chi Lâm nắm lấy cánh tay cô đỡ lấy. Bạc Ngạn liếc nhìn bàn tay đang nắm cánh tay cô, nửa giây sau, đặt lon Coca uống dở trong tay phải xuống đất, ngón cái lặp đi lặp lại cọ vào thành lon lạnh lẽo. Hơi khó chịu. Tối hôm trước nghe cô nói chuyện phiếm với dì Triệu, nói định học trống Jazz. Cho nên là dạy trống Jazz là có thể chạm vào? Anh khẽ chậc một tiếng, hơi cạn lời với ý nghĩ này của mình. Ngô Văn Vũ nhìn hai người ở xa, lại bắt đầu huých cùi chỏ vào Bạc Ngạn: “Ngày mốt mày rốt cuộc có đi không, với khoa tiếng Trung đó…” “Với ai?” Bạc Ngạn hỏi. “Khoa tiếng Trung, mày điếc à??” “Đi.” Chàng trai thờ ơ đáp. Ngô Văn Vũ đang định khuyên tiếp nghe vậy khựng lại: “Vừa nãy chẳng phải còn nói không đi sao?”? “Ừ,” bóng dáng hai người ở xa biến mất, Bạc Ngạn quay đầu, nhìn người đang ném bóng trên sân, giọng lười biếng, “Đổi ý rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.