Chỉ có hai giây cực kỳ ngắn ngủi, Nhan Bạch Tịch đã rút tay về. Lòng bàn tay Bạc Ngạn hẫng đi. Vì động tác bắt tay vừa rồi, tay phải anh vẫn còn lơ lửng khép hờ, khí lạnh điều hòa luồn vào lòng bàn tay, lành lạnh, trống trải. Yết hầu anh trượt sâu một cái, anh thu tay lại, đút vào túi quần bên phải lần nữa, khuỷu tay trái chống lên lan can, dựa người một cách tùy tiện. Do không có ai nói chuyện một lúc lâu, đèn cảm ứng hành lang lại tắt đi để lại bóng tối, tối hơn lúc nãy một chút. Anh cứ đứng trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo đó, không hề kiêng dè mà nhìn chằm chằm người cách nửa bước chân. Nhan Bạch Tịch không để ý, cô nhìn về phía ngọn đèn vừa sáng lên bên phải, cũng không tiện gọi đèn sáng lại lần nữa. Khi quay lại, tay trái cô cầm chiếc vòng tay giơ cao, giải thích: “Em mua ở cửa hàng văn phòng phẩm gần trường, cảm thấy rất hợp với anh, còn đặc biệt nhờ nhân viên tìm màu đen tuyền.” Giọng cô trong trẻo, vang lên trong hành lang yên tĩnh lúc này, rất dễ nghe. Nhưng sự chú ý của Bạc Ngạn không đặt ở giọng nói của cô, cũng không ở chiếc vòng tay đang móc trên ngón trỏ cô, mà là ở bàn tay cô. Vừa mới chạm qua một lần, lúc này lại càng muốn chạm vào. “Ừm.” Anh khàn khàn đáp một tiếng, hai khuỷu tay chống ra sau, tư thế tùy ý nhàn tản vẫn mang theo sự căng tràn sức lực. “Không muốn.” Anh nói. Anh thực sự chẳng có hứng thú gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797889/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.