Nhan Bạch Tịch vốn tưởng rằng Bạc Ngạn giơ tay để buông cô ra, nhưng không ngờ lại không phải, anh chỉ đổi phương hướng, vẫn ấn mu bàn tay cô lên da thịt anh. “Bạc Ngạn.” Cô giật giật tay. Nửa giây sau, anh như thể vừa mới ý thức được, buông ra: “Xin lỗi.” Lần nào anh cũng nói xin lỗi, nhưng lại như chẳng có chút ý tứ xin lỗi nào, giọng điệu lười nhác, giống như thuận miệng nói ra. Nhan Bạch Tịch nửa cúi mắt, nhìn chiếc vòng tay lỏng lẻo treo trên cổ tay Bạc Ngạn dưới lòng bàn tay mình. Nhìn như vậy, bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, từ tối hôm qua đến giờ mình tổng cộng đã đưa cho anh hai món đồ, đều là của mình. Cô rút tay về, nhìn anh, nhẹ giọng: “Hay là em đưa anh chiếc màu đen kia nhé? Về rồi đưa anh, ở ngay phòng em…” Bạc Ngạn dựa người ra sau, kéo giãn khoảng cách với cô: “Cứ cái này đi.” “Tôi thích màu trắng.” Giọng điệu lười biếng, vẫn giống như đang thuận miệng nói bừa. “Giúp tôi cài một chút,” anh lại nhắc nhở, lắc lắc cổ tay, “Một tay tôi cài không được.” Đối phương đã nói như vậy, không có lý do gì để từ chối nữa, Nhan Bạch Tịch duỗi tay, ngón tay vòng lấy sợi dây bện, quấn quanh cổ tay chàng trai. Bạc Ngạn nghiêng người dựa vào sofa, ánh mắt nửa khép, cứ thế liếc nhìn người trước mắt đang giúp anh cài vòng tay. Lòng bàn tay cô mỗi lần lướt qua da thịt anh, anh đều có cảm giác. Muốn cô cứ dán sát như vậy, không rút ra nữa, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797892/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.