Tay nắm cửa đang bị vặn ra bị người đè lại. Nhan Bạch Tịch vẫn đứng không vững, tay trái ấn lên cửa, ngốc nghếch ngơ ngác quay đầu lại. Chàng trai lùi về sau, dựa ngồi lên chiếc kệ sát tường, đôi chân dài duỗi thẳng, tay phải xoay xoay cây bút không biết lấy từ đâu ra. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa chiếu vào vừa vặn dừng lại quanh thân anh, phủ lên người anh một lớp màu bạc nhàn nhạt. Giọng nói anh như thể được tẩm ánh trăng, trong trẻo mà nặng nề: “Bây giờ đi ra ngoài không phải sẽ bị bắt lấy sao?” Nhan Bạch Tịch hoảng thần, đờ đẫn: “Ơ?” Tay phải anh ngừng xoay bút, nửa vươn ra trước, dùng một đầu bút điểm điểm vào vành tai cô. “Không nghe thấy à?” Anh hất cằm ra hiệu ngoài cửa, “Vẫn còn ở bên ngoài.” Nhan Bạch Tịch thật sự là chóng mặt hoàn toàn, lắc lắc đầu, chậm nửa nhịp mới nghe được động tĩnh bên ngoài: “…Vâng.” Vừa “vâng” xong, cô vịn vào cánh tay Bạc Ngạn, đầu đập vào ngực anh. Lại một lần nữa ngã vào lòng. Bạc Ngạn không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế một tay chống lên kệ dựa ngồi, tay kia buông thõng bên người. “Nhan Bạch Tịch.” Anh mở miệng, giọng nói trầm thấp lười biếng pha lẫn chút khàn khàn. Nhan Bạch Tịch nghe không rõ, níu lấy quần áo anh dụi sâu hơn vào lòng ngực anh. “Bạc Ngạn…” Ý thức cô vẫn chưa hoàn toàn mất đi, cổ tay chống lên thái dương, miệng lưỡi không rõ ràng, “Em hơi muốn nôn.” Ngón út Bạc Ngạn gãi vành tai, nghiêng đầu cười khẩy: “Dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797893/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.