Theo giọng nói trầm thấp ấy, một giọt nước từ ngọn tóc Bạc Ngạn rơi xuống cổ cô. Lành lạnh, men theo làn da trượt xuống. Anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn chưa khô hẳn. Nhan Bạch Tịch bị lạnh đến giật mình, ngẩng đầu đối diện với anh, ngỡ mình nghe nhầm: “Anh, anh nói gì cơ?” Bạc Ngạn thu tay lại, lùi ra một chút: “Không phải em nói muốn bồi thường cho tôi à?” Nhan Bạch Tịch ngơ ngác, anh đang cố tình đánh tráo khái niệm, cô đâu có nói muốn bồi thường. “Em ôm tôi, giờ ôm lại tôi một cái, coi như xong.” Anh lại nói. Cô thấy anh đang nói nhảm, sao có thể tính như vậy được, cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Không đợi cô phản ứng thêm, Bạc Ngạn dựa lưng vào tủ lạnh, rũ mắt liếc cô, vẻ mặt như cười như không, thong thả hỏi: “Không được à?” “Đương nhiên là không được.” Nhan Bạch Tịch kinh ngạc đáp. “Kia… như vậy sao được, làm sao có thể…” Cô quá đỗi ngạc nhiên nên nói năng hơi lộn xộn. Bạc Ngạn dường như biết cô sẽ trả lời vậy, gật đầu, mở cánh tủ phía trên, lấy ra một lọ povidone-iodine, rồi vén nửa vạt áo hoodie lên, đi về phía phòng khách. “Vậy giúp tôi bôi thuốc nhé?” Anh hỏi. Nhan Bạch Tịch sửng sốt một chút, rồi theo sau. Bạc Ngạn quay đầu nhìn cô một cái: “Vì em nên mới bị thương đó.” Tầm mắt cô hạ xuống, lướt đến vết xước trên eo anh. Bạc Ngạn ngồi xuống sô pha, đặt lọ povidone-iodine lên bàn trà, ngồi d*ng ch*n thoải mái, dựa vào sô pha giải thích: “Tối qua đưa em về, va phải hàng rào sắt ở cổng vườn.” Nói rồi anh kéo cổ áo hoodie xuống một chút, để lộ vết đỏ trên xương quai xanh và cổ, cười rất đểu: “Cũng là do em cào đấy, em nói xem phải làm sao giờ.” Nhan Bạch Tịch nhìn chằm chằm vết tích trên cổ anh. Tửu lượng của cô tệ đến vậy sao? Cô không nhớ gì cả. Cô hơi ảo não: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi.” “Ừm,” Bạc Ngạn gật đầu, tay phải cầm gói tăm bông ném lên bàn trà, “Vậy qua đây bôi thuốc giúp tôi.” Nhan Bạch Tịch vẫn thấy hơi kỳ lạ, nhưng đối phương vì mình mà “bị thương” nhiều chỗ như vậy, thật sự không nỡ từ chối. Cô đi tới, nhặt tăm bông và lọ povidone-iodine trên bàn lên. Vị trí vết thương của Bạc Ngạn hơi thấp, cô nghĩ ngợi, định cúi người ngồi xổm xuống thì bị Bạc Ngạn giữ khuỷu tay lại. “Ngồi cạnh đây.” Cằm anh khẽ hất về phía chỗ trống bên cạnh mình. Nhan Bạch Tịch vốn đã ngốc nghếch, bị Bạc Ngạn lừa tới lừa lui vài câu, giờ cơ bản là răm rắp nghe theo lời anh. Cô vặn nắp lọ povidone-iodine, dùng tăm bông thấm một ít. Đầu bông gòn đặt không đúng chỗ, bị Bạc Ngạn nắm cổ tay dịch sang bên nửa tấc. Vết xước bên eo Bạc Ngạn không sâu, chỉ là nhìn có vẻ nghiêm trọng thôi, vài vệt máu dài loang lổ trên vùng eo bụng săn chắc. Nhan Bạch Tịch thật sự áy náy, bôi được hai cái lại nói một câu xin lỗi. Bôi xong hai lớp thuốc, vứt que tăm bông vào thùng rác dưới bàn trà, vẻ mặt vẫn áy náy không thôi. “Trong phòng ngủ của em có băng cá nhân không thấm nước,” cô chỉ vào cổ anh, “Em lên lầu lấy giúp anh.” “Ừm.” Bóng Nhan Bạch Tịch vừa khuất ở cầu thang, điện thoại Bạc Ngạn để trên sô pha rung lên. Anh liếc cái tăm bông vừa bị Nhan Bạch Tịch ném vào thùng rác, rồi bắt máy. Giọng Ngô Văn Vũ oang oang trong điện thoại: “Con mèo ở quán rượu hôm qua tìm được rồi, chính là con đã cào mày ở ban công ấy, là của chủ quán rượu.” “Ừm.” Bạc Ngạn vẫn đang nhìn cái tăm bông kia. “Mèo nhà nuôi, không có bệnh gì đâu, mà dù sao hôm nay mày cũng đi tiêm vắc-xin rồi, không sao cả.” “Ừm.” “Mày cứ ừm ừm cái gì, gọi điện cho mày cứ như nói chuyện với robot,” Ngô Văn Vũ bất mãn, “Còn thua cả tổng đài viên.” “Không có chuyện gì thì cúp đây, còn có việc.” Ngô Văn Vũ hét lên: ”Mày không phải huấn luyện xong rồi sao? Còn có việc gì chứ.” Tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang, Bạc Ngạn không muốn nhiều lời: “Cúp.” Ngô Văn Vũ ở đầu dây bên kia “ai oán” hai tiếng, đổi lại là tiếng tút tút máy móc báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Bạc Ngạn ném điện thoại lên mặt bàn. Nhan Bạch Tịch từ phía sau đi tới, đưa băng cá nhân qua: “Cho anh, loại không thấm nước, sáng tối thay một lần là được.” Bạc Ngạn không nhận, chỉ nghiêng người để lộ vết thương ở cổ về phía cô: “Không nhìn thấy.” Nhan Bạch Tịch đi tới, bóc hai miếng băng từ trong hộp ra, giúp anh dán lên. “Được rồi,” giọng cô trong trẻo, lại nói thêm, “Thật sự xin lỗi.” Nói xong cô ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Bạc Ngạn. Anh dựa lưng vào sô pha, ánh mắt dừng trên mặt cô vài giây. Sau đó cười nhàn nhạt, vẻ lười biếng phóng khoáng đậm đặc tỏa ra từ nơi mày cuối mắt anh: “Vậy em nói xem phải làm sao bây giờ.” “Hả?” “Chỉ xin lỗi thôi thì vô dụng.” Anh nhìn cô nói. Anh nói quá thẳng thừng. Nhan Bạch Tịch cảm thấy khó xử: “Vậy em giúp anh…” Anh không cho cô cơ hội nghĩ cách, thu chân về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay phải chống cằm, tư thế vô cùng tùy ý, ánh mắt khóa chặt cô: “Từ ngày mai bắt đầu bôi thuốc giúp tôi.” “Cái gì?” Nhan Bạch Tịch buột miệng. Anh vẫn nhìn cô, không chớp mắt, cả giọng nói lẫn ánh mắt đều có một sức mạnh mê hoặc tâm trí. “Dì Triệu không có ở đây, một mình tôi không nhìn thấy.” Anh nhìn cô. Lý do không thể bắt bẻ. “Dạ, được.” Nhan Bạch Tịch đồng ý. Cô cảm nhận rõ ràng sau khi mình nói câu này, bờ vai nam sinh thả lỏng, có sự khoan khoái nhàn nhạt lan tỏa từ anh. Anh đứng dậy, đi về phía bếp, lười biếng hỏi: “Không ăn tối à?” Nhan Bạch Tịch đi theo sau, không biết sao chủ đề lại nhảy tới đây: “Em ngủ cả ngày, vừa mới dậy thôi.” Lúc nói chuyện, cô đã theo Bạc Ngạn vào đến phòng bếp. Anh cúi người lấy một miếng bít tết từ tủ lạnh ra, lại xách một túi mỳ Ý, nghiêng đầu: “Mỳ Ý nhé?” Mọi cử chỉ của anh đều toát ra vẻ lười nhác. “Không cần… Không cần, cái gì?” Cô thật ngốc. Cô nhìn Bạc Ngạn dời đĩa trứng mình vừa chiên xong đi, tiện tay đặt ở góc bàn bếp, sau đó cho bít tết vào lò vi sóng rã đông, bắc nồi lên bếp cho nước vào, xé túi mỳ Ý thả vào. “Mỳ muốn chín kỹ hay vừa?” “Muốn…” Cô cuối cùng cũng hiểu ra hình như Bạc Ngạn đang nấu cơm giúp mình, ngẩng đầu xua tay, “Không cần không cần, để em tự làm được.” Cô liếc mắt nhìn lò vi sóng vẫn đang quay: “Với lại em cũng không ăn hết nhiều thế đâu.” Bạc Ngạn chống tay túi quần đợi nước sôi, nghe vậy liền liếc cô một cái, môi dưới khẽ nhếch lên như có như không, rồi lại nhìn về phía nồi, nói một câu: “Em chọn một phần, còn lại tôi ăn.” “Hả??” Nhan Bạch Tịch cảm thấy số lần mình kinh ngạc hôm nay hơi bị nhiều. Cô không biết phải nói gì, cùng Bạc Ngạn nhìn chằm chằm vào nồi: “Em thật sự không cần…” “Đứng gần chút.” Anh ngắt lời cô. Cô đứng cách anh cả mét, mùi hương quá nhạt nhòa, anh từ đầu đến chân đều không thoải mái. Vẫn là lúc bôi thuốc vừa nãy tốt hơn. Anh khẽ “chậc” một tiếng trong lòng, cân nhắc làm sao có thể giữ cô ở bên cạnh lâu hơn một chút. Nhan Bạch Tịch nhìn anh rồi lại nhìn nồi: “Đứng gần cái gì ạ?” Bạc Ngạn đẩy cán xẻng về phía cô: “Đứng gần đây phụ một tay.” Nhan Bạch Tịch “ồ” một tiếng, vội vàng nhận lấy xẻng từ tay anh, đảo cho mỳ tơi ra. Bạc Ngạn hai tay đút túi quần, lùi về sau nửa bước, rũ mắt nhìn xoáy tóc của cô. Anh thừa nhận mình rất b**n th**, có sự mê luyến b*nh h**n với một số thứ. Hơn nữa còn không thể kiềm chế. Cánh tay phải anh vòng qua người cô, từ phía bên kia của cô mở cửa lò vi sóng, lấy ra miếng bít tết đã rã đông xong. “Em với mấy cán bộ trong khoa em có xích mích à?” Cái xẻng trong tay phải Nhan Bạch Tịch lại bị Bạc Ngạn lấy đi. Anh dường như cũng không cần cô làm gì, chỉ đơn thuần muốn cô đứng bên cạnh anh. Cô sờ sờ tóc mình: “Thanh Thanh và bọn họ xảy ra chút chuyện.” Bạc Ngạn vớt mỳ ra: “Buổi gặp mặt tân sinh viên, bọn họ đăng ký tiết mục cho em và Lý Thanh Thanh, còn có vũ hội sau buổi gặp mặt, danh sách tham dự cũng có tên hai người, nhưng không đăng ký trang phục.” “Cái gì??” Lần này Nhan Bạch Tịch thật sự kinh hãi. Cô đặt cái đĩa trong tay xuống. Bạc Ngạn: “Vừa nãy Ngô Văn Vũ gọi cho tôi, nói ở phòng công tác sinh viên thấy danh sách khoa các em được nộp lên.” Buổi gặp mặt tân sinh viên của Đại học A thiên về biểu diễn văn nghệ, mỗi khoa có hai tiết mục, sau khi biểu diễn sẽ do khán giả và ban giám khảo chấm điểm, liên quan đến đánh giá thi đua hàng năm của khoa. Nói cách khác, nếu tiết mục tham gia xảy ra sự cố, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lưu Trạch Văn chính là nắm được điểm này, không chỉ muốn làm các cô mất mặt, còn muốn các cô bị khoa khiển trách. Nhan Bạch Tịch hít một hơi khí lạnh: “Tiết mục đã đăng ký rồi còn hủy được không?” Bạc Ngạn vẫn lười nhác, một tay đút túi, một tay lật miếng bít tết: “Không được, hôm nay là hạn chót cuối cùng.” Anh liếc cô gái bên cạnh một cái: “Các em bị đăng ký tiết mục biểu diễn ban nhạc.” Nghĩa là ngoài việc chuẩn bị tiết mục gấp, còn phải tìm người. Hai người không thể thành lập ban nhạc được. Nói mấy câu, bít tết đã chiên xong, được Bạc Ngạn cho vào đĩa. Trông thì bình thường, nhưng ngửi rất thơm. Tin dữ đến quá đột ngột, Nhan Bạch Tịch hoàn toàn rối bời, sự chú ý căn bản không còn đặt ở miếng bít tết và đĩa mỳ Ý thơm phức nữa. Cô cúi đầu dùng điện thoại nhắn tin cho Lý Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh: [?????] Lý Thanh Thanh: [Đợi chút, tớ tìm người hỏi xem.] Hai phút sau, Lý Thanh Thanh ném qua liên tiếp mấy câu chửi thề. Lý Thanh Thanh: [Đăng ký cho bọn mình tiết mục ban nhạc hát tiếng Tây Ban Nha.] Lý Thanh Thanh: [Lưu Trạch Văn bị thần kinh à???????] Lý Thanh Thanh: [Tớ chửi cậu ta được không, quá ghê tởm, tớ tìm người ở đâu bây giờ??!!!!] Lý Thanh Thanh: [Còn có vũ hội sau buổi gặp mặt, tiết mục tập thể, yêu cầu bạn nhảy.] Lý Thanh Thanh: [Tớ có thể chửi bậy không hả, tớ tức ói máu.] Bạc Ngạn đứng ngay cạnh Nhan Bạch Tịch, mỗi tin nhắn hiện lên trên màn hình cô đều lồ lộ trước mắt anh. Anh lấy hai cái cốc từ giá xuống, rót nước: “Vũ hội không tính điểm, nhưng không được vắng mặt, sẽ bị trừ điểm tích lũy của khoa.” Nói là vũ hội nhưng thực chất là tiết mục chào kết của buổi gặp mặt tân sinh viên thì đúng hơn. Liếc mắt nhìn vẻ mặt sầu não của cô gái, Bạc Ngạn đưa một cốc nước cho cô, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói. “Bạn nhảy không nhất thiết phải là người cùng khoa, có thể là khoa khác.” “Thật không?” Trên mặt Nhan Bạch Tịch lộ ra vẻ như được cứu rỗi. Người trong khoa cô thật sự không quen mấy ai, từ đầu năm học đến giờ, ngoài Bạc Ngạn ra thì chỉ quen đúng hai nam sinh, một là Tống Chi Lâm, một là đàn em ở trạm cứu trợ của trường. Nhưng đều không phải người khoa cô. Cô cuối cùng cũng có chút ý cười: “Vậy tức là chỉ cần là người trong trường là được? Em có thể tùy tiện tìm?” Bạc Ngạn uống một ngụm nước, nhàn nhạt: “Ừm.” Nhan Bạch Tịch nắm chặt điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui, nghiêm túc cân nhắc hồi lâu: “Em tìm người khoa anh cũng được sao?” “Ừm.” “Anh có quen Tống Chi Lâm không?” Nhan Bạch Tịch khẽ hít vào một hơi, có chút căng thẳng, “Anh thấy em tìm anh ấy thì anh ấy có đồng ý không?” Lại là một hồi trầm mặc thật lâu, Bạc Ngạn nâng cốc lên uống nước tiếp, đôi môi ẩn sau vành cốc nhếch lên, lạnh lùng cười một cái.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.