Bạc Ngạn ngồi thẳng dậy, vuốt lại mái tóc vài cái, dây buộc tóc màu trắng gạo trên cổ tay được kéo xuống một chút, anh cẩn thận lắng nghe cuộc nói chuyện bên ngoài. Lưu Trạch Văn cũng không trẻ con đến mức cố tình gây khó dễ cho họ, chỉ là vừa đúng lúc được phân công quản lý việc thuê trang phục, tiện tay gây khó dễ cho Nhan Bạch Tịch và Lý Thanh Thanh một chút thôi. Chú Lý càng nghe càng thấy không ổn, nhíu mày, nghiêng đầu nhìn người ngồi ghế sau: “Tiểu Ngạn?” Nhà họ Nhan thật ra địa vị cũng không nhỏ, chỉ là không ở trong giới Hồng Kông. Nhưng nhà họ Bạc có chỗ đứng ở đây, không ai có thể bắt nạt đứa trẻ đang ở nhà họ Bạc được. Ông ngoại của Bạc Ngạn năm kia còn quyên góp tiền cho Đại học A, con cháu nhà mình bị bắt nạt ở trường, nói ra thật mất mặt. Chàng trai ở ghế sau dang chân, ngồi nghiêng ngả uể oải, dáng vẻ chẳng hề để tâm, phảng phất như không hề bận lòng đến lời nói của hai người ngoài cửa sổ. Chú Lý nhíu mày không giãn ra, thầm nghĩ có lẽ với tính cách lạnh nhạt như Bạc Ngạn, cũng không muốn quản chuyện như vậy. Chú đang tự hỏi liệu lát nữa có nên hỏi Nhan Bạch Tịch một chút, báo chuyện này cho ba mẹ Bạc Ngạn hay không, thì người ở ghế sau lên tiếng. Giọng nói nhàn nhạt, mang theo chút khàn: “Gọi mấy người phụ trách khu vực Hồng Kông của mấy thương hiệu mẹ cháu hay mặc đến nhà.” “Sáng mai đi, lúc cháu đang ở nhà” Anh nói. Chú Lý hiểu ý, cửa kính xe ghế phụ được nâng lên, chú nghiêng đầu về phía sau, dò hỏi: “Có cần đặt lịch vào tối mai không? tối mai Tiểu Tịch ở nhà.” Chọn quần áo, vẫn là nên có người mặc ở đó thì tốt hơn. Bàn tay đang gõ của Bạc Ngạn cuối cùng cũng buông xuống, không biết nghĩ đến cái gì, anh cúi mắt cong môi dưới, phủi lớp bụi không hề tồn tại trên quần: “Cứ đến vào sáng mai đi.” Giọng điệu chậm rãi quen thuộc của anh: “Còn nữa, không cần nói cho cô ấy biết.” Chú Lý nhìn anh hai giây, không hiểu ra ý tứ, nhưng vẫn thuận theo đáp: “Vâng.” Mười phút sau, Nhan Bạch Tịch cuối cùng cũng mở cửa lên xe. Bên ngoài có chút mưa bụi, cô đầu tiên là phủi phủi nước dính trên đỉnh đầu, sau đó lại xin lỗi: “Đợi lâu lắm không, xin lỗi em ra hơi trễ.” Người ngồi dựa vào bên phải ở ghế sau vẫn không nói chuyện, chỉ có chú Lý ở ghế lái cười đáp lại: “Không sao, sao không mang ô? Phải nói một tiếng chú đi đón cháu chứ.” Nhan Bạch Tịch dùng khăn giấy lau sạch giọt nước trên cánh tay: “Không sao đâu ạ, mưa không lớn.” Dứt lời, cô nhớ ra lý do hôm nay về nhà sớm như vậy, chuyển hướng sang Bạc Ngạn: “Lát nữa có thể đến tầng 3 nhà mình luyện đàn được luôn không anh?” Cô rất vui vẻ, nếu có thể luyện tập ở nhà thì đương nhiên tốt rồi, không cần dùng chung chỗ với người khác, lại còn có Bạc Ngạn làm thầy giáo. Người được hỏi dường như lúc này mới nhìn thấy cô, liếc mắt qua, cảm xúc rất nhạt mà “Ừm” một tiếng. Hôm nay không được ôm, anh vẫn còn khó chịu. Ánh mắt Nhan Bạch Tịch lướt qua mặt chàng trai, cảm thấy lời Lý Thanh Thanh nói trên đường vừa rồi cũng không đúng. Bạc Ngạn đối với cô cũng không thể gọi là tốt, rất nhiều lúc thái độ đều rất lãnh đạm. “Cảm ơn anh.” Cô thu lại tâm tư, lại lần nữa rất lễ phép nói cảm ơn. Không mất bao lâu, xe dừng trước sân nhà họ Bạc. Vừa mới khai giảng, lịch học không nhiều, Nhan Bạch Tịch bây giờ trong đầu chỉ toàn nghĩ đến buổi gặp mặt tân sinh viên, về phòng tắm rửa thay quần áo xong, đến nhà ăn ăn vội mấy miếng cơm, liền lên tầng 3 tìm Bạc Ngạn. Khi cô lên đến tầng 3, Bạc Ngạn vẫn đang nghe điện thoại ở cuối hành lang. Thời tiết chuyển lạnh, gần đây có bão đổ bộ, đêm qua mưa một trận, hôm nay càng lạnh hơn hẳn. Bạc Ngạn đứng trước cửa sổ mở rộng, như không hề sợ lạnh, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, tay áo bị gió đêm thổi tốc lên, một tay đút túi quần, chiếc áo phông trắng đơn thuần cũng bị anh mặc ra vẻ tùy tính lười nhác. Nhan Bạch Tịch đối diện với anh, chỉ chỉ phòng đàn bên cạnh, ý bảo mình vào trước. Bạc Ngạn gật đầu, khi cửa phòng đàn được đóng lại, anh nghiêng mắt, nhìn xuống dưới lầu qua cửa sổ, nói với đầu dây bên kia: “Lấy hết, chọn loại đắt nhất mang tới đây.” Các thương hiệu đến nhà họ Bạc không ít lần, nhưng trước đây phần lớn làm việc với trợ lý hoặc quản gia, đại thiếu gia nhà họ Bạc tự mình gọi điện thoại vẫn là lần đầu. Đối phương kiểm tra lại danh sách: “Có hai mẫu haute couture mùa này chúng tôi sẽ mang đến cùng vào ngày mai ạ.” Bạc Ngạn nhàn nhạt đáp: “Ừm.” “Có cần trang sức đồng bộ không ạ? Chúng tôi có thể cung cấp cùng lúc.” Đối phương lại hỏi. Bạc Ngạn cúi mắt, hai ngón tay thon dài kẹp dùi trống xoay một vòng, miệng khẽ “chậc” một tiếng, con gái đúng là phiền phức. Dùi trống xoay hai vòng, anh nghĩ đến khoảnh khắc Nhan Bạch Tịch vừa đi từ đầu cầu thang tới đối diện với anh ban nãy. Thật khó tưởng tượng, chỉ nhìn một cái mà anh đã cảm thấy cả người khoan khoái. Anh cúi mắt, nửa giễu cợt cong môi, vẫn là phải cân nhắc xem làm thế nào mới có thể ở cùng cô lâu hơn một chút. “Ừm, lấy hết,” giọng anh nhàn nhạt, kéo dài lười biếng, “Tiêu chuẩn như cũ, loại đắt nhất.” Anh không biết con gái thích thứ gì, nhưng đắt nhất chắc chắn không sai. Dù sao cũng là tiêu tiền của ba anh. Nếu Nhan Bạch Tịch chịu ôm anh lâu hơn một chút, những thứ đá lấp lánh bling bling, lấp lánh như cầu vồng kia, anh có thể mua cho cô mỗi màu một viên, to như viên sỏi, xâu thành chuỗi cho cô đeo lên cổ. Nghĩ vậy, anh đổi trọng tâm chân, vẫn cảm thấy phiền. Cũng không thể nói với cô là dùng tiền mua, làm như thể anh thật sự giống b**n th** vậy. Anh nói thêm vài câu đơn giản với bên thương hiệu, điện thoại cuối cùng cũng ngắt. Anh đưa tay trái từ túi quần ra, vuốt tóc, để lộ vầng trán mịn màng và đường nét gương mặt sắc sảo, không có bất kỳ sợi tóc nào che đậy, vẻ đẹp trai của anh càng thêm trực quan và hoàn mỹ. Giây lát sau, anh vuốt rối mái tóc, trấn tĩnh lại chút khao khát mãnh liệt và bồn chồn tột độ kia, rồi mới cất bước đi về phía phòng đàn. Lúc Bạc Ngạn vào cửa, Nhan Bạch Tịch đang gọi điện thoại. Hai phút trước, Tống Chi Lâm gọi cho cô. “Cho nên anh đồng ý làm bạn nhảy của em hả?” Chuyện lớn trong lòng đã xong, giọng Nhan Bạch Tịch không giấu được vui mừng. Nhưng đây lại là câu đầu tiên Bạc Ngạn nghe được khi đẩy cửa bước vào. Có chút không ổn. Tay trái anh còn đặt trên tay nắm cửa, một bên vai dựa vào khung cửa, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại trên người cô gái đang quay lưng về phía sau. Anh vừa mới ở bên ngoài mua váy mua vòng cổ cho người ta, còn cô thì hay rồi, ở bên trong vui vẻ phấn chấn mời người khác làm bạn nhảy của mình. Cái người họ Tống kia đồng ý một câu, cô đã cười tươi như hoa rồi. Nhan Bạch Tịch nhìn thấy Bạc Ngạn ở cửa, che microphone vẫy tay, ý bảo anh lại đây. Lúc vẫy tay trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười. Giỏi thật. Bạc Ngạn buông cánh tay đang khoanh lại, tiện tay ném dùi trống vào trong, đẩy cửa đi vào. Mà Nhan Bạch Tịch thấy Bạc Ngạn đã đi vào, sự chú ý lại chuyển sang Tống Chi Lâm đang nói chuyện trên điện thoại. “Cảm ơn anh nhé, vậy sau này chúng ta sẽ luyện tập cùng nhau sao? Là anh giúp em, nên xem thời gian của anh thế nào, em lúc nào cũng được.” “Vậy mỗi ngày nhé?” Đối phương hình như đã đồng ý, giọng cô lại nhảy nhót lên: “Thật sự cảm ơn anh.” Bạc Ngạn đã ngồi xuống bên cạnh cô, đầu dùi trống bên tay phải đặt lên mặt trống, gõ nhẹ một cái, tai phải bắt được giọng nói của cô. Phòng đàn trống trải, mỗi một âm tiết của Nhan Bạch Tịch đều va vào tấm cách âm, rồi lại rơi xuống mặt đất: “Để cảm ơn, em mời anh ăn cơm được không?” “Cuối tuần này, thứ Bảy Chủ Nhật mời anh liên tiếp hai bữa.” Giọng cô vô cùng vui vẻ. Bạc Ngạn nghiêng đầu liếc cô một cái. Lại đợi một lát, cô cuối cùng cũng nói chuyện xong với người kia, cúp điện thoại. Cất điện thoại, nhặt dùi trống lên, cẩn thận quay qua, rất vui vẻ: “Chúng ta bắt đầu học từ đâu trước đây?” Bạc Ngạn nhìn cô không nói lời nào, trong đầu không thể xua đi vẫn là mấy câu nói vừa rồi. Mời ăn cơm? Mời cơm gì, cần phải mời liền hai ngày như thế hả? Còn nữa… Ánh mắt Bạc Ngạn hạ xuống trên người cô, không biết có phải vì người vừa gọi điện thoại cho cô hay không, lúc này d*c v*ng muốn ôm cô càng thêm mãnh liệt. Anh cúi mắt cong môi, không biết tính chiếm hữu đột nhiên này của mình từ đâu mà ra. Nhan Bạch Tịch thấy dáng vẻ của anh, cẩn thận thử hỏi: “Anh mệt à?” Cô biết Bạc Ngạn ban ngày luyện tập rất vất vả. “Em đi rót cho anh chút nước nhé?” Dứt lời hai giây, cô đứng dậy, đi về phía cửa phòng đàn. Vừa mới đi ra ngoài vài bước, đã bị người phía sau gọi lại. Nhan Bạch Tịch khẽ nhíu mày, xoay người. Bạc Ngạn từ ghế trống ngồi thẳng dậy, trông như rất mệt mỏi mà day huyệt thái dương, vẻ mặt vô cùng uể oải. Nhan Bạch Tịch từ nhỏ đã là cô gái ngoan ngoãn lớn lên, không mấy khi bị người ta lừa gạt, cũng không mấy khi lừa gạt ai. Chàng trai ấn huyệt thái dương day nhẹ hai cái, mở miệng, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi: “Đúng là hơi mệt thật, nhưng nếu em qua đây ôm tôi vài cái thì không chừng có thể hồi phục đấy.” Anh dứt lời, một tay chống lên chân phải, chống cằm nhìn qua, giọng điệu thờ ơ lười nhác: “Sau đó là có thể dạy em.” Anh nhìn cô chăm chú, nhấn mạnh: “Tốt nhất là có thể ôm lâu một chút.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.