Anh dùng chân đá thùng rác lại gần, ném viên giấy đã dùng vào: “Áp lực luyện tập, cần người an ủi.” Lời nói nửa thật nửa giả, không nói ra việc muốn cô chạm vào, cũng không nói nếu cô không chạm vào thì anh sẽ chết ngay lập tức. Bạc Ngạn khẽ cụp mắt, nhếch môi, tự giễu cười một cái vì sự không thành thật của mình. “Nhưng mà…” Nhan Bạch Tịch vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, sai sai. “Vậy thì em tự mình tìm người đi,” Bạc Ngạn ngẩng đầu, sau đó liếc đồng hồ trên cổ tay rồi lại nhìn cô, “Còn mười sáu ngày nữa là đến buổi gặp mặt tân sinh viên, em chắc là mình tìm được người không?” Vẻ mặt Bạc Ngạn lơ đãng, giọng nói chậm rãi, như đang trêu chọc: “Người không thân thì em cũng không có cách nào ép người ta ngày nào cũng luyện tập, đến được hai ngày rồi nghỉ, tiết mục này của em chẳng phải lại hỏng bét sao.” Nhan Bạch Tịch nghe vậy có chút đau đầu mà sờ sờ mũi. Những điều Bạc Ngạn nói đương nhiên cô đã nghĩ tới, nếu không cũng chẳng đến mức bây giờ vẫn chưa có chút tiến triển nào. Những người mà cô và Lý Thanh Thanh quen biết lại phù hợp điều kiện vốn dĩ đã không nhiều, không thân không được, không có ý thức trách nhiệm không được, không muốn tham gia lại càng không được. Lọc tới lọc lui tính đến cuối cùng, không tìm được một ai có thể nhờ vả. “Nghĩ kỹ chưa,” Bạc Ngạn lại cúi đầu xem đồng hồ, “Hai phút.” “Nghĩ kỹ rồi, nghĩ kỹ rồi.” Giọng anh lãnh đạm, lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797897/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.