Nhan Bạch Tịch vẫy vẫy tay trước mặt Bạc Ngạn, hỏi lại lần nữa: “Được chưa?” Ánh mắt Bạc Ngạn vẫn còn lơ đãng trên môi cô, một lát sau, anh ngước mắt cười hỏi: “Anh nói không được thì em còn hôn nữa không?” “…” Cô lùi về sau, lời lẽ kiên quyết, “Không.” “Vậy được hay không thì có gì khác nhau?” Cô bị logic cường đạo của Bạc Ngạn làm cho không nói nên lời, nửa giây sau, tránh anh bò lên giường: “Em muốn đi ngủ.” Cơ thể cô vẫn còn mềm nhũn, động tác bò lên giường đúng thật là “bò”, Bạc Ngạn đứng bên giường cô, nhìn tư thế kỳ quái đó lại nhếch môi, sau đó một tay túm cổ áo sau kéo chiếc áo thun trên người xuống. Nhan Bạch Tịch quay người nhìn thấy động tác của anh, không màng hình tượng, nhíu mày lùi về sau: “Anh làm gì vậy?” Bạc Ngạn bị động tác của cô chọc cười: “Ngủ, không thì làm gì.” “Em không ngủ cùng anh.” “Đây là giường của anh.” Tuy phản ứng chậm chạp, nhưng lúc này suy nghĩ của cô lại rất rõ ràng: “Là vì anh khóa cửa phòng em, em không ra được mới ngủ ở đây.” Hai người đối mặt hai giây, Bạc Ngạn thỏa hiệp, vẫn là giọng điệu lưu manh: “Được thôi.” Anh nhặt chiếc áo thun vừa ném lên giường lên, đứng thẳng người: “Vậy anh ngủ đâu?” Nhan Bạch Tịch ngay lập tức chỉ vào chiếc sô pha cách đó không xa: “Vẫn là chỗ đó.” Bạc Ngạn ngoái đầu nhìn lại, vài giây sau lại quay người tới, nhìn cô chăm chú, cười: “Được.” Nhan Bạch Tịch thật sự mệt mỏi, nằm lại xuống không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797906/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.