Mặt còn chưa rửa xong, trong phòng ngủ đã vang lên tiếng chuông điện thoại của Bạc Ngạn. Anh vốn không định để ý, nhưng bị Nhan Bạch Tịch cứng rắn đẩy ra ngoài. Cô nhảy xuống khỏi bồn rửa tay: “Em tự rửa được, anh không cần giúp em nữa.” Bạc Ngạn liếc nhìn cô lần cuối, không nhịn được, khóe môi mang theo ý cười xoa xoa đỉnh đầu cô, rồi xoay người ra cửa. Điện thoại là Ngô Văn Vũ gọi tới, trong nhóm chơi thân với họ còn có anh họ của Tống Kinh là Đoạn Khởi Dương. “Đoạn Khởi Dương nói tụ tập dịp lễ Quốc Khánh, cái thằng,” Ngô Văn Vũ nhắc tới tên này là thấy xui xẻo, “Lục Thánh cũng đến.” Lục Thánh đơn phương có chút ân oán với Bạc Ngạn, trước đây từng ngáng chân Bạc Ngạn trong trận đấu. Ngô Văn Vũ càng nói càng mất hứng: “Vốn dĩ định ở khu nghỉ dưỡng nhà họ Đoạn mấy ngày, nhưng Minh Văn Tịnh kia còn bám lấy tao đòi leo núi ngắm biển, bây giờ thì một ngày tao cũng không muốn ở đó nữa.” Ngô Văn Vũ ghét Lục Thánh kinh khủng, bây giờ nói năng cũng khoa trương hơn. Bạc Ngạn từ phòng tắm đi ra, rẽ sang hướng đông vài bước, dùng chìa khóa trong tay mở cửa phòng ngủ của Nhan Bạch Tịch: “Chắc chắn chưa?” Vốn dĩ anh định dẫn Nhan Bạch Tịch đi cùng. Ngô Văn Vũ chậc lưỡi: “Chắc tám chín phần rồi.” “Sao thế?” Ngô Văn Vũ lại hỏi. Bạc Ngạn đi vào phòng thay đồ, tùy tiện liếc qua, lấy một bộ đồ ngủ từ trên giá bên phải, rồi xoay người đi ra: “Bảo Đoạn Khởi Dương một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797907/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.