Nhìn thấy Bạc Ngạn, Hoàng Vĩ Trạch rõ ràng sửng sốt. Anh ta học năm 3 khoa kiến trúc ở khu B, không tham gia buổi gặp mặt tân sinh viên nên không biết chuyện của Nhan Bạch Tịch và Bạc Ngạn. Theo thói quen gật đầu chào hỏi, anh ta đi vào: “Anh là…” Cằm Bạc Ngạn hất về phía người trên giường: “Bạn trai cô ấy.” Bốn chữ, giọng điệu chẳng khác gì câu “Cậu biến được rồi đấy”. Hoàng Vĩ Trạch lại lần nữa ngẩn người, sau đó nhận ra thái độ nói chuyện lẫn tư thế đứng cạnh giường của Bạc Ngạn đều mang tính chiếm hữu rất mạnh. Anh ta nhìn Nhan Bạch Tịch trên giường, tiến vào trong hai bước, còn định nói chuyện thì Bạc Ngạn nghiêng người nhặt chiếc áo khoác trên giường kia, ném qua cuối giường cho anh ta: “Của cậu?” Quần áo ném qua rồi mới hỏi. Hoàng Vĩ Trạch gật đầu. “Trả cậu.” Nói xong anh kéo chiếc ghế trước giường ra ngồi xuống, không có ý định nói chuyện thêm với anh ta nữa. Hoàng Vĩ Trạch đứng lúng túng, đối phương đã có bạn trai, mình chắc là không còn cơ hội nữa, nhưng nhìn túi đồ đang xách trên tay phải, anh ta vẫn tiến lên hai bước, đặt ở cuối giường. Bạc Ngạn liếc mắt qua, hơi nhướng mày, nhìn về phía anh ta. Hoàng Vĩ Trạch nhìn thấy túi đồ đặt trên tủ đầu giường, đồ vật bên trong nhiều hơn túi của mình, thậm chí chất lượng túi cũng tốt hơn loại mua ở siêu thị trong trường. Anh ta chần chừ hai giây, vẫn gãi đầu giải thích: “Tôi nghĩ lỡ mua rồi, cho nên…” Nhan Bạch Tịch nhặt điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797910/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.