Ngón cái anh nhẹ nhàng v**t v* môi cô, rồi lại véo véo, như đang chơi đùa. “Được chưa nào?” Vẫn là giọng nói lười biếng kéo dài kia, “Hôn sâu chút đi, hôn lưỡi ấy.” “……” Mặt Nhan Bạch Tịch nóng bừng như quả cà chua chín, người này phiền quá, thật sự phiền quá đi, toàn nói mấy lời khó nghe. “Không được không được không được.” Nhan Bạch Tịch kéo tay anh khỏi môi mình, chống vai anh đẩy anh ra ngoài cửa. Nhưng lại bị Bạc Ngạn dễ dàng khống chế cổ tay, đổi vị trí hai người, ép cô lên cửa. Anh khống chế cổ tay cô rồi ôm lấy cô, sau đó cằm tựa vào hõm vai cô, vùi đầu vào, giọng nói trầm thấp, mềm mại mà như mê hoặc: “Nhưng anh muốn.” Tay chân Nhan Bạch Tịch đều bị giữ chặt, cô đành bỏ cuộc giãy giụa. Ôm một lát, Bạc Ngạn nghiêng đầu thấy cô không động đậy, không nhịn được dùng ngón tay khều khều vành tai cô, lại khiến Nhan Bạch Tịch xù lông. Cô giãy ra khỏi lòng anh, túm cổ áo anh, kiễng chân hôn lên. “Được rồi, hôm nay chỉ có thế thôi.” Nói xong, liền đẩy người vừa hôn mình cùng chiếc di động ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt Bạc Ngạn, chỉ cách mặt anh hai centimet. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa hai giây, cười không thành tiếng, sau đó giơ tay gõ cửa, giọng lười nhác, như đang gọi hồn: “Nhan Bạch Tịch, Nhan Bạch Tịch.” Nhan Bạch Tịch ở trong phòng ngủ lưng dựa vào cửa phòng giả chết, chưa đợi cô lên tiếng đuổi người trước cửa đi lần nữa, bên ngoài bỗng nhiên lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797909/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.