Bạc Ngạn nhịn ba ngày, chiều mùng 3 lái xe ra ga tàu đón người. Nhan Bạch Tịch 9 giờ tối xuống tàu cao tốc, Bạc Ngạn đã đợi ở nhà ga từ 7 giờ rưỡi. Cùng Lý Thanh Thanh kéo hành lý từ cổng đi ra, xa xa đã nhìn thấy người đứng cách đó mấy mét, Lý Thanh Thanh đưa tay kéo áo cô: “Bạc Ngạn.” Nhan Bạch Tịch gật đầu: “Tớ thấy rồi.” Lý Thanh Thanh lại nhìn về phía đó, Bạc Ngạn đã đi về phía các cô, cô ấy quay lại, không chắc chắn lắm: “Các cậu cãi nhau à?” Ngày đầu tiên đến nơi, hai ba cuộc điện thoại Bạc Ngạn gọi tới đều bị Nhan Bạch Tịch cúp máy. Nhan Bạch Tịch kéo khóa áo khoác lên đến tận cằm, suy nghĩ hai giây: “Làm lành rồi.” Chắc là vậy, mặc dù cô luôn cảm thấy mình bị Bạc Ngạn lừa làm lành. Trong lúc nói chuyện Bạc Ngạn đã đi tới trước mặt hai người, anh đưa tay nhận lấy vali của Nhan Bạch Tịch, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thanh Thanh: “Có cần đi nhờ xe không?” Lý Thanh Thanh vội vàng xua tay: “Không cần không cần.” Đùa chứ, cả người Bạc Ngạn viết mấy chữ to đùng “Tôi muốn ở cùng bạn gái tôi”, cô vẫn nhìn ra được. Bạc Ngạn gật đầu, chẳng hề có ý khách sáo: “Vậy được, đi thang máy phía trước lên là bắt được xe.” Lý Thanh Thanh giơ tay làm dấu: “OK.” Sau đó quay đầu nhìn Nhan Bạch Tịch lần cuối, nháy mắt với cô, ý bảo bạn trai cậu khí thế mạnh quá, tớ đi trước đây. Nhan Bạch Tịch cũng không hiểu sao Lý Thanh Thanh luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797912/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.