Miếng cải xanh trên nĩa của Nhan Bạch Tịch rơi xuống, sau lưng cô hơi lạnh buốt, ý nghĩ đầu tiên lóe lên là Bạc Ngạn có bị điên không vậy?? Hai bàn cộng lại cũng hai ba mươi người, thế nào cũng có người biết “bạn gái Bạc Ngạn”, bị tiếng kêu của nam sinh kia thu hút sự chú ý, nhao nhao túm đầu lại nhìn mấy lần, tiếp đó có người quen biết Nhan Bạch Tịch cẩn thận liếc nhìn về phía cô. Một nữ sinh trong đó sợ Nhan Bạch Tịch khó xử, kéo tay áo nam sinh kia, nhỏ giọng: “Sao mà hóng hớt thế, ăn cơm của cậu đi.” Nam sinh kia có vẻ hơi ngốc, không hiểu ý là gì, cười ngơ ngác: “Sao vậy, hai vạn tệ đó, tớ hóng chuyện hỏi chút thôi mà.” Nhan Bạch Tịch không ăn nổi nữa, buông đũa, đưa tay qua: “Cho tớ xem một chút được không?” Nam sinh kia sửng sốt. Nữ sinh vừa lên tiếng vỗ cậu ta: “Người ta muốn xem điện thoại của cậu kìa! Điếc hả, đưa cho Tịch Tịch xem chút đi.” Nam sinh ngơ ngác đưa điện thoại qua, Nhan Bạch Tịch nói câu “Cảm ơn”. Ánh mắt cô dừng trên màn hình. Nói là “Gợi ý tìm người” thì hơi quá, Bạc Ngạn chỉ đăng một tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ có ba dòng, nhưng chắc hẳn cũng là do anh cố tình khuếch tán ra rất nhiều group. Tin nhắn không kèm bất kỳ hình ảnh hay thông tin cá nhân nào của cô, mục đích chính đúng là để người nhìn thấy cô thuận miệng báo tin, để anh có thể tìm được cô. Thế nên chẳng trách nam sinh kia cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797924/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.