Nhan Bạch Tịch lại quay đầu nhìn Bạc Ngạn: “Anh không sao chứ?” Bạc Ngạn cụp mắt nhìn cô, sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại thoáng vẻ ngạc nhiên vui sướng khi được hỏi thăm, anh thờ ơ đáp: “Không sao.” Vừa dứt lời, anh ôm vai Nhan Bạch Tịch kéo ra ngoài: “Đi thôi?” Nhan Bạch Tịch hơi sững sờ: “Anh đi tìm giáo sư à?” Bạc Ngạn quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Tống Chi Lâm: “Lát nữa thư ký khoa đến, cậu nói với người ta tôi không cần giải thưởng, cậu cứ tự nhiên lấy đi.” Tống Chi Lâm định nói gì đó rồi lại thôi, tiến lên nửa bước: “Vừa rồi cậu…” Bạc Ngạn cười khẩy, nét mặt ánh lên vẻ sắc bén: “Tôi vừa rồi làm sao?” Nhan Bạch Tịch nhìn qua nhìn lại hai người, kéo áo Bạc Ngạn: “Chúng ta đi thôi.” Bạc Ngạn dẫn cô ra cửa, đi về phía trước vài bước, Nhan Bạch Tịch bỗng nhiên dừng lại: “… Vừa rồi anh với Tống Chi Lâm đã xảy ra chuyện gì vậy?” “Gì cơ?” Bàn tay phải của Bạc Ngạn trượt từ cánh tay cô xuống, nắm lấy tay cô. “Vừa nãy,” Nhan Bạch Tịch nhớ lại vẻ mặt của Tống Chi Lâm lúc đó, anh ta có vẻ hơi ngây ra, “Rốt cuộc lúc nãy hai người làm sao vậy? Anh ta không giống người sẽ ra tay đánh người…” Bạc Ngạn xoa má cô, giọng nói không còn ý cười, trầm xuống: “Chúng ta đừng nhắc tới cậu ta nữa, được không.” Nhan Bạch Tịch kéo tay anh xuống: “Nhưng em muốn biết đã xảy ra chuyện gì.” Cô nhíu mày: “Anh không thể lúc nào cũng giấu em mọi chuyện như vậy.” Cảm giác như đang bị lừa dối, như bị anh trêu đùa. Cảm giác này thật tệ, dù cô biết Bạc Ngạn không thích Tống Chi Lâm là chuyện đương nhiên. Hai người nhìn nhau một lát, Bạc Ngạn tiến lên nửa bước, Nhan Bạch Tịch nhìn anh. Cửa văn phòng cách đó không xa lại mở ra đúng lúc này, Bạc Ngạn khẽ “tsk” một tiếng, giơ tay che mắt Nhan Bạch Tịch rồi kéo cô vào lòng mình, mới liếc mắt nhìn sang. Anh không nói gì, chỉ nhìn Tống Chi Lâm. Tống Chi Lâm buông tay nắm cửa, đi về phía trước: “Cuộc thi tháng sau cậu có tham gia không?” Cuộc thi lập trình liên hợp ba trường ở Hong Kong. Bạc Ngạn không hứng thú với mấy thứ này: “Không đi.” Tống Chi Lâm gật đầu, ánh mắt lại chuyển sang Nhan Bạch Tịch, như thể chỉ trong hai phút ngắn ngủi ở văn phòng đã sắp xếp lại được suy nghĩ: “Vừa rồi ở văn phòng, Bạc Ngạn nói biết anh định tỏ tình với em trong buổi gặp mặt tân sinh viên, nên đã giành trước anh, còn nói dù em có ở bên anh thì cậu ta cũng sẽ dùng thủ đoạn để giành lại, anh tức quá nên mới định động thủ.” “Là cậu ta dùng lời lẽ kích động anh, muốn anh ra tay, hơn nữa còn muốn em đi lên đây để nhìn thấy.” Bạc Ngạn cảm nhận được người trong lòng mình đang khẽ giãy giụa. Anh nhíu mày, quả thực sắp bị cái tên Tống Chi Lâm này làm cho tức cười. Mà Tống Chi Lâm vẫn tiếp tục nói, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Nhan Bạch Tịch trong lòng Bạc Ngạn: “Giải nhất có hai vé xem trận chung kết giải đua xe đường trường Hong Kong, nếu anh giành được thì lúc đó chúng ta cùng đi xem nhé? Hoặc là anh đưa vé cho em.” Bạc Ngạn không buông Nhan Bạch Tịch ra, mà ấn gáy cô, khiến cả khuôn mặt cô hoàn toàn vùi vào lồng ngực mình. Ánh mắt khóa chặt Tống Chi Lâm, anh cười khẽ: “Xem ra vừa rồi cậu không hiểu tiếng người.” “Tôi sẽ tham gia cuộc thi lập trình, giải thưởng cậu cũng đừng mơ tưởng, tôi sẽ không rút khỏi danh sách đề cử,” Bạc Ngạn giữ chặt Nhan Bạch Tịch đang muốn giãy ra khỏi lòng mình, “Hy vọng sau này cậu đừng xuất hiện trước mặt hai chúng tôi, bất kể là tôi hay cô ấy, tôi gặp cậu lần nào sẽ đánh cậu lần đó.” “Bạc Ngạn!” Nhan Bạch Tịch cuối cùng cũng thoát ra khỏi lòng anh. Bạc Ngạn cúi đầu, đối diện lại với ánh mắt Nhan Bạch Tịch, giọng nói nặng nề: “Anh đã nói đừng vì cậu ta mà cãi nhau với anh.” “Đi thôi.” Anh nắm lấy tay Nhan Bạch Tịch. Tống Chi Lâm tiến lên hai bước: “Nếu có thể vì tôi mà cãi nhau, cũng chứng tỏ tình cảm của hai người không vững chắc lắm đúng không?” Bạc Ngạn khẽ cười, ngước mắt, nhìn thẳng: “Cậu đừng ép tôi phải ở đây…” Nhan Bạch Tịch giữ chặt cánh tay Bạc Ngạn, cũng nhìn sang, cô ngắt lời Bạc Ngạn, nói với Tống Chi Lâm: “Dù giữa tôi và Bạc Ngạn có vấn đề gì cũng không liên quan đến anh, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những chuyện vừa rồi, nhưng cũng chỉ là cảm ơn mà thôi, hy vọng anh đừng khiêu khích anh ấy nữa, cũng đừng… nói với tôi những lời kỳ quặc nào nữa.” Dứt lời, cô nhìn Bạc Ngạn một cái, rồi tiếp tục, không dừng lại chút nào, quay người đi về phía cầu thang. Bạc Ngạn đứng tại chỗ. Tòa nhà làm việc của học viện có giếng trời, rất yên tĩnh, gió từ giếng trời thổi vào hành lang, cực kỳ trong trẻo. Cô gái nhỏ giận rồi, hơn nữa là giận một cách rất lý trí, suy nghĩ rất rõ ràng, Bạc Ngạn nhếch môi, lúc này đúng là có chút muốn động thủ với Tống Chi Lâm. Vừa quay người đi về phía cậu ta hai bước, điện thoại nhận được tin nhắn. Là Nhan Bạch Tịch đã xuống lầu gửi tới: [Nếu anh đánh người ở tòa nhà học viện, từ giờ trở đi em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.] Bạc Ngạn nhìn tin nhắn này, một lúc lâu sau, ngón cái lướt nhẹ màn hình, tắt đi, cất điện thoại vào. Rồi anh lại ngước mắt, ánh mắt chạm phải Tống Chi Lâm: “Cậu muốn ở lại công ty thực tập hiện tại cần rất nhiều giải thưởng, đúng không?” Tống Chi Lâm không nói gì. Bạc Ngạn ném điện thoại vào túi, giọng điệu cà lơ phất phơ: “Được thôi, sau này cậu đăng ký giải thưởng nào tôi sẽ đăng ký giải thưởng đó.” “Bạc Ngạn.” Tống Chi Lâm nhíu chặt mày, tiến lên hai bước. Công ty thực tập của anh ta là top đầu về internet ở Hong Kong, không ở lại được chẳng khác nào công sức một năm trước đều đổ sông đổ bể, nếu Bạc Ngạn muốn cạnh tranh với anh ta, thì tất cả giải thưởng sau này của anh ta chắc chắn đều không lấy được. Bạc Ngạn không thèm để ý đến anh ta, quay người đi về phía cầu thang mà Nhan Bạch Tịch vừa đi xuống. Chỉ chậm trễ một lúc, khi đuổi xuống dưới lầu, người đã không còn đó. Nhưng cho dù có ở đó, chắc cũng chẳng có gì khác, cô gái nhỏ kia hẳn là tức giận lắm rồi, sẽ không muốn để ý đến anh. Đứng tại chỗ im lặng hai giây, anh lấy điện thoại ra gọi, quả nhiên, gọi liền hai cuộc đều không ai nghe máy. Đang định gọi cuộc thứ ba, thì đối phương gửi cho anh một tin nhắn. Nhan Bạch Tịch: [Anh để em bình tĩnh một chút, em muốn suy nghĩ về vấn đề giữa hai chúng ta.] Bàn tay phải buông thõng bên người của Bạc Ngạn khẽ cọ xát, anh nhíu mày, ánh mắt có chút trầm xuống. Trầm ngâm một lát, lòng bàn tay anh gõ chữ. Bạc Ngạn: [Lát nữa không phải không có tiết sao?] Bạc Ngạn: [Chúng ta về nhà nói chuyện.] Nhan Bạch Tịch từ tòa nhà học viện đi ra, chọn con đường ngược lại với hướng về học viện của mình, lúc này cô dừng chân, đứng dưới bóng cây ven đường. Tiết học thứ hai buổi chiều vừa bắt đầu, sân trường không nhiều người lắm, gót chân cô đạp lên bậc thềm ven đường, trước mắt chỉ có vài người đi qua. Nhưng trong khung cảnh yên tĩnh như vậy, lòng cô vẫn rối bời. Cô thực ra không bất ngờ lắm về những lời Tống Chi Lâm nói, bởi vì qua quãng thời gian tiếp xúc này cũng đủ để cảm nhận được Bạc Ngạn là người như thế nào. Nhưng cảm nhận được là một chuyện, sự thật bị người khác phơi bày ra trước mắt lại là chuyện khác. Cách làm việc của Bạc Ngạn quá cực đoan và sắc bén… Hơn nữa khi cô ở bên anh, cũng luôn cảm thấy anh đang dùng lời lẽ để dỗ dành cô. Suy đi nghĩ lại, cô lại gửi tin nhắn qua. Nhan Bạch Tịch: [Không được, tối về nhà hãy nói.] Nhan Bạch Tịch: [Anh cũng đừng nhắn tin cho em nữa.] Nhan Bạch Tịch: [Em sẽ không xem đâu.] Bạc Ngạn nín lặng hai giây, xoa trán, buông điện thoại xuống. … Buổi tối 6 giờ, Nhan Bạch Tịch từ thư viện ra, nhận được điện thoại của Lý Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh: “Cậu ra khỏi thư viện chưa, tớ vừa hay có buổi liên hoan câu lạc bộ, đi ra khỏi trường bằng cổng sau thư viện, có muốn đi cùng tiện đường không?” “Liên hoan? Liên hoan gì vậy?” Nhan Bạch Tịch đeo tai nghe lên. Ngón cái cô lướt qua khung chat, sau chuyện buổi chiều, Bạc Ngạn lại gửi cho cô mấy tin nhắn, nhưng đều bị cô chặn thông báo, hiện tại khung chat với anh có một chấm đỏ, nhưng cô không bấm vào. Lý Thanh Thanh ở đầu kia thở dài: “Thì cái câu lạc bộ trinh thám mà tớ điền nhầm đơn vào lần trước ấy, chẳng có hoạt động nào ra hồn, ngày nào cũng ăn uống, ăn đến béo cả người rồi đây này.” “Nhưng mà chỗ ăn cơm lại đúng hướng bệnh viện, tớ ăn xong sẽ đến bệnh viện thăm ba tớ,” Lý Thanh Thanh hỏi, “Cậu đi không, chúng ta ăn lẩu bò.” Khi lòng bàn tay Nhan Bạch Tịch lướt trên điện thoại, màn hình lại sáng lên, vẫn là tin nhắn của Bạc Ngạn, hỏi cô khi nào về. Cô không muốn để ý, dứt khoát trả lời Lý Thanh Thanh: “Tớ vừa từ thư viện ra, đi cùng cậu nhé.” Địa điểm ăn cơm ở ngay khu kinh doanh gần trường, người trong câu lạc bộ trinh thám cũng không phản đối việc Lý Thanh Thanh dẫn thêm một người. Cô gái xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng, ai mà không thích. Bữa cơm ăn được một nửa, điện thoại cô đổ chuông, là Bạc Ngạn, người vẫn luôn nhắn tin mà không được trả lời. Nhan Bạch Tịch nhìn hai giây, không phớt lờ nữa, cầm lấy điện thoại, vòng ra khỏi chỗ ngồi bên cạnh, đi đến bên cửa sổ nghe máy. Điện thoại vừa kết nối, giọng anh truyền ra từ ống nghe: “Khi nào về? Chú Lý nói hôm nay em không bảo chú ấy đến đón.” “Muộn một chút, em đang ăn cơm ở ngoài.” “Ừm, với ai?” “Thanh Thanh.” “Em với Lý Thanh Thanh thôi hay còn có người khác?” Nhan Bạch Tịch im lặng một thoáng, cảm giác bị trói buộc lại bò lên sống lưng, giọng cô hơi lạnh: “Bạc Ngạn, anh đừng kiểm soát em như tra hỏi phạm nhân vậy.” Người ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh: “Không muốn anh tra hỏi cũng được, vậy em nói cho anh địa chỉ hiện tại của em, và đang ăn cơm với những ai.” Nhan Bạch Tịch cảm thấy không thể nói chuyện với anh được nữa: “Anh làm vậy không phải là đang tra hỏi sao?” “Em không thể làm gì cũng phải báo cáo với anh, mọi người cùng ăn cơm cũng phải đọc tên từng người trên bàn cho anh nghe.” Trán cô nhíu chặt, vì cảm xúc kích động mà tốc độ nói cũng nhanh hơn. “Bạc Ngạn, anh làm em rất khó chịu, buổi chiều ở tòa nhà học viện cũng vậy, tuy lời Tống Chi Lâm nói không đúng, nhưng anh cũng không cần thiết phải luôn che mắt không cho em nhìn anh ta” “Còn nữa, anh luôn dùng đủ loại…” Cô hít một hơi, dừng lại, tìm từ ngữ, “Anh luôn dùng đủ loại phương pháp và thủ đoạn để lừa dối em.” Bạc Ngạn vẫn luôn im lặng nghe cô nói, chỉ đến câu này mới lên tiếng đính chính: “Không phải lừa dối em, là thích em, muốn em ở bên cạnh anh.” “Không phải Bạc Ngạn, anh đang trói buộc em.” “Bảo bối, anh muốn em chỉ nhìn thấy một mình anh thôi.” Nhan Bạch Tịch hít một hơi thật sâu, còn định nói tiếp, chỉ nghe đầu dây bên kia Bạc Ngạn lại nói một câu cực kỳ trầm tĩnh. “Địa chỉ, anh đến đón em.” “Em không cho.” “Em nói vậy anh chỉ có thể đi hỏi Lý Thanh Thanh.” “Em cũng sẽ không để cậu ấy nói cho anh biết.” Không khí nhất thời căng thẳng, ống nghe yên lặng một lát, giọng Bạc Ngạn từ đầu đến cuối vẫn vững vàng, khiến cảm xúc của cô có vẻ hơi kích động. Cô lại thở ra một hơi, nhắc lại lập trường của mình: “Em sẽ không nói địa chỉ cho anh, hôm nay ăn đến mấy giờ về cũng là chuyện của riêng em, anh không có quyền can thiệp.” Dứt lời, không đợi Bạc Ngạn nói thêm, cô trực tiếp cúp điện thoại, hơn nữa còn tạm thời cho số di động của anh vào danh sách đen. Đứng bên cửa sổ hít hai hơi không khí trong lành, cô quay lại chỗ ngồi, Lý Thanh Thanh đang nghe điện thoại. Cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn về phía Lý Thanh Thanh, Lý Thanh Thanh lại che micro, lấy điện thoại ra, ghé đầu lại gần, nhỏ giọng: “Bạc Ngạn đấy, hỏi chúng ta ở đâu, tớ chưa nói.” Nhan Bạch Tịch đẩy ly nước trái cây trước mặt ra, không có biểu cảm gì: “Đừng nói cho anh ấy.” Lý Thanh Thanh đáp một tiếng, đang nghĩ cớ từ chối, lại nghe Nhan Bạch Tịch nói: “Cậu cứ nói thẳng là tớ bảo vậy.” Lý Thanh Thanh nhìn sắc mặt cô bạn hai giây, đặt điện thoại lại bên tai, truyền đạt lại lời nói cho Bạc Ngạn ở đầu dây bên kia. Cuộc gọi kết thúc, cô cất điện thoại, kéo ghế ngồi sát lại bên Nhan Bạch Tịch, thấp giọng hỏi: “Sao vậy, hai người cãi nhau à?” Nhan Bạch Tịch lắc đầu, có vẻ không muốn nhắc tới. Lý Thanh Thanh thấy cô không muốn nói, cũng không hỏi nhiều nữa, đưa tay gắp cho cô một cái bánh bao hấp nhân viên vừa mang lên: “Ăn chút này đi, ngọt ngọt, vị siêu ngon.” Nhan Bạch Tịch nhận lấy. Cô không có khẩu vị lắm, bánh bao ăn được một nửa, lại uống nước trái cây, cách lúc cô cúp điện thoại của Bạc Ngạn đã qua vài phút. Nĩa vừa xiên miếng rau trước mặt định ăn hai miếng, chợt nghe một nam sinh ngồi bàn chéo đối diện kêu lên: “Vãi chưởng, cái gì đây ‘thông báo tìm người’.” Cậu ta đưa điện thoại cho người bên cạnh xem: “Bạc Ngạn đăng đấy, đã được share vào bao nhiêu group rồi, anh ấy nói bạn gái anh ấy đang ăn cơm gần trường, ai nhìn thấy gửi vị trí cho anh ấy, anh ấy thưởng hai vạn.” (hai vạn tệ) “Đây là cãi nhau rồi sao, vãi,” nam sinh có chút kích động, “Có ai biết bạn gái đàn anh là ai không??”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.