Nhan Bạch Tịch đương nhiên biết chuyện mình tham gia chương trình trao đổi sinh không thể giấu được bao lâu. Cho dù lúc cô xin phép trường học đã nói với giáo viên, hy vọng có thể giữ bí mật với các bạn học khác và ba mẹ cô, nhưng nếu Bạc Ngạn muốn hỏi, nhất định có thể hỏi ra được. Anh hiện tại còn chưa biết, là bởi vì còn chưa nghĩ đến, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Nghĩ đến đây, cô nặng nề thở dài. “Nhan Bạch Tịch,” cô quản lý ký túc xá đối chiếu thông tin nhập học của cô, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc chìa khóa đưa qua, “Chìa khóa của em đây.” Nhan Bạch Tịch thu lại suy nghĩ, đeo lại ba lô lên vai, nhận lấy chìa khóa từ tay cô quản lý: “… Cảm ơn cô ạ.” Cô quản lý thấy cô bé trông ngoan ngoãn, cũng cười hiền hòa với cô, giơ tay chỉ hướng cho cô: “Rẽ trái cuối cầu thang, lên tòa nhà số 2, phòng ngủ của em ở tầng sáu, ở cùng với sinh viên quốc tế.” Với thân phận sinh viên trao đổi, Nhan Bạch Tịch được trường học xếp vào ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế. Đeo ba lô xong, cô kéo vali đi về phía cầu thang, tốn rất nhiều công sức mới kéo được vali lên lầu sáu, mu bàn tay khẽ lau mồ hôi trên thái dương. Hôm nay thời tiết ấm áp, cô mặc hơi nhiều đồ, chỉ vận động một chút là thái dương đã hơi ươn ướt. Cô cởi áo khoác bông đang mặc vắt lên tay cầm vali, nhìn sang trái tìm số phòng, đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797938/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.