“Muốn lấy mạng anh hả, cục cưng ngoan của anh.” … Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lười biếng khi nói ra những lời này, dư âm dường như vẫn quấn quanh vành tai cô. Là cái kiểu giọng điệu cực kỳ gợi cảm, cực kỳ quyến rũ. Tai cô chợt nóng bừng, vòng tay ôm cổ anh siết chặt hơn, năm ngón tay phải bấu vào tóc sau gáy anh, cô nhắm chặt mắt, cơ thể không kìm được mà co rúm lại. Bạc Ngạn khẽ hừ một tiếng trầm thấp trong cổ họng. Nhận ra sự thay đổi của cô, năm ngón tay anh luồn vào tóc cô, anh cúi đầu, bật cười trầm khàn: “Thích câu này à?” “Còn muốn nghe gì nữa không, anh nói cho em nghe?” Anh vừa cất lời, cô lại căng thẳng một cách khó hiểu, theo bản năng co người lại. Liên tiếp hai lần như vậy, anh dừng động tác lại, tóc cũng đã hơi ẩm mồ hôi. Sau đó anh lại cúi đầu, không nhịn được cười một tiếng, cằm cọ vào tai cô như khen thưởng: “Bảo bối em lợi hại thật đấy…” Giọng anh lúc nói câu này có phần căng cứng, xen lẫn tiếng thở khẽ đầy thỏa mãn, Nhan Bạch Tịch được khen vừa khó hiểu vừa nóng bừng cả người. Cô đưa tay che miệng anh lại, giọng mềm mại mà khó khăn: “… Đừng nói nữa.” Bên ngoài trời đang mưa, cửa sổ không đóng chặt. Có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách. Anh nắm tay cô, hôn lên đầu ngón tay cô: “Vậy em nói đi?” “Em muốn nói gì, bảo bối?” Nhan Bạch Tịch không hiểu tại sao lúc thế này lại cứ phải nói chuyện. “Muốn giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797940/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.