Vẻ mặt Bạc Ngạn hiếm khi lộ ra một tia hơi kinh ngạc, sau đó anh lảng tránh chủ đề này: “Chuyện đó không quan trọng.” Anh ôm vai Nhan Bạch Tịch định đưa cô vào phòng tắm, nhưng lại bị cô nhẹ nhàng đẩy ra. Cô ngơ ngác nhìn anh: “Tại sao lại không quan trọng? Chuyện đó rất quan trọng với em.” Cô khẽ nhíu mày: “Tại sao anh lại né tránh em?” Bạc Ngạn đối mặt với cô hai giây, yết hầu khẽ trượt, anh tiến lên nửa bước, che mắt cô lại rồi kéo người vào lòng. “Bạc Ngạn…” Cô khẽ chống vào vai anh, cố gắng ló đầu ra khỏi vòng ôm của anh. Phản ứng của Bạc Ngạn rất kỳ lạ, đây là lúc hiếm hoi thấy anh không đối đáp tự nhiên như vậy. Một tay anh giữ sau eo cô, vuốt nhẹ mái tóc cô, yết hầu lại lên xuống. Anh không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, dường như dù nói cách nào, cũng sẽ bị phán tử hình. Mối tình này vốn dĩ đã đầy nguy cơ, gần như sắp đứt đoạn. Giây lát sau, anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói mang theo một tia áy náy: “Bảo bối, anh thật sự rất thích em.” “Em chỉ cần biết anh rất thích em là được rồi.” Người trong lòng im lặng, một lúc lâu sau mới lùi lại nửa bước, thoát khỏi vòng tay anh, cô ngẩng đầu, vẻ mặt không chút gợn sóng, vẫn giống như lúc vừa mới ngủ dậy, ỉu xìu. Cô giơ tay chỉ phòng tắm phía sau anh, giọng nói khàn khàn, vẻ không muốn để ý đến anh lắm: “Em đi rửa mặt.” Bạc Ngạn nhìn cô hai giây, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797941/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.