Lúc Ngô Văn Vũ dẫn người xông vào, Bạc Ngạn vẫn còn đang ngủ. Chiếc giường quá trống trải khiến anh không có cảm giác an toàn, nên hai ngày gần đây anh toàn ngủ trên sofa ngoài phòng khách. Dáng người cao mét tám mấy, tay dài chân dài, co ro trên chiếc sofa đôi không lớn lắm, trông có vẻ chẳng thoải mái chút nào. “Vãi chưởng, vãi chưởng,” Ngô Văn Vũ vừa vào đã ré lên liên tục, rồi lao mấy bước tới, đưa tay thăm dò hơi thở của Bạc Ngạn, “Bạc…” Bạc Ngạn mở mắt, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu vì bị phá giấc ngủ ngon. “Kêu cái gì?” Anh vẫn còn đang sốt, nói câu này mà không để ý mấy nhân viên khách sạn đang đứng ở cửa phòng. Ngô Văn Vũ thấy anh mở mắt, cũng chẳng buồn để tâm thái độ của anh với mình, thở hổn hển quay sang mấy người mặc đồng phục khách sạn cách đó không xa: “Còn sống, còn sống.” “Không sao rồi, cảm ơn nhé!” Bạc Ngạn cuối cùng cũng nhận ra trong phòng còn có người khác, nhíu mày liếc nhìn về phía đó, vén chăn lên day trán, giọng khàn khàn: “Mày bị điên à?” Ngô Văn Vũ đứng dậy, cảm ơn mấy nhân viên khách sạn xong, khéo léo tiễn họ đi. Chờ cửa đóng lại, anh ta quay lại: “Mẹ kiếp, tao điên cái gì? tao thấy mày mới điên ấy, mày dọa tao sợ chết khiếp, tao gọi điện thoại sao mày không nghe??” Bạc Ngạn liếc nhìn chiếc điện thoại cách đó không xa, rồi lại nhắm mắt: “Để im lặng, không nghe thấy.” Thái độ anh quá thờ ơ, người lại ốm yếu bệnh tật, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797945/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.