Nhan Bạch Tịch ra khỏi khách sạn, bắt xe đi sân bay, không để Bạc Ngạn tiễn mình. Lúc cô đi, mắt anh đỏ đến đáng sợ, lại cố tình quay mặt đi, không muốn để cô nhìn thấy. Cô vốn dĩ biết, anh thật ra là người rất sĩ diện, tính cách đặc biệt kiêu ngạo và ngông cuồng, cho nên… Cô kéo cổ áo bông lên che gần nửa khuôn mặt, khẽ thở dài một tiếng. Cô thấy mình thật kỳ lạ, lúc này lại cảm thấy Bạc Ngạn có chút đáng yêu. Ngồi ở ghế sau taxi, hai tay cô rút khỏi túi áo bông, hơi cúi đầu, lọn tóc mai từ sau tai trượt xuống, cọ vào đầu ngón tay. Sau đó cô lại lấy điện thoại ra, bật sáng màn hình, nhìn hai giây, ngón tay lướt qua lướt lại không mục đích, cũng không phải thật sự muốn xem gì, chỉ là lướt bừa mà thôi. Danh bạ, vị trí đầu tiên vẫn là Bạc Ngạn. Trước đây anh lấy điện thoại của cô, thêm một chữ “A” viết hoa vào trước tên mình, nên danh bạ này dù sắp xếp thế nào, anh cũng luôn đứng đầu tiên. Phần mềm trò chuyện cũng vậy, lúc thêm chữ cái vào danh bạ, tiện tay ghim khung chat với cô lên đầu, trở thành người liên hệ duy nhất được ghim lên đầu trong phần mềm của cô. Yêu đương với anh hơn nửa năm nay, mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô đều chen chúc bóng hình anh. Dù sao thì con người anh… thật sự rất bá đạo. Cửa kính xe hạ xuống một chút, cô chống cằm, nghiêng đầu dựa vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài một lát. Mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797944/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.