Bạc Ngạn lên xe, cô không đi ngay mà đứng tại chỗ một lát, nhìn chiếc xe chạy đi rồi mới xoay người đi về phía khách sạn. Trời càng lúc càng khuya, chỉ đứng dưới lầu vài phút mà đã lạnh hơn lúc mới xuống. Cô kéo chặt cổ áo lên cao hơn để chắn gió lạnh. Hai phút sau, cô quay lại trên lầu. Vương Manh mở cửa, vừa nhấn chốt cửa vừa nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt. Bị nhìn đến phát hoảng, tay phải cô vẫn đang giữ cổ áo, lắp bắp hỏi: “Sao… sao vậy?” Vương Manh kéo tuột cô vào phòng, đóng sầm cửa lại, ghé sát tai cô nói nhỏ, giọng có chút trêu chọc: “Cậu cẩn thận chút đi, cậu ấy vừa rồi nhảy lò cò ra tận cửa sổ, vịn bệ cửa nhìn xuống dưới rõ lâu. Mới nghe thấy tiếng chuông cửa đã dặn tớ lúc ra mở cửa phải xem cậu rốt cuộc có mua đồ uống về không đấy.” Nhan Bạch Tịch buông lỏng cổ áo, cúi đầu nhìn đôi tay trống trơn của mình: “………” Quên mất vụ này rồi. Cô vẫn là cô của ngày xưa, cứ nói dối là lại chột dạ, đặc biệt là kiểu nói dối không chuẩn bị trước thế này. Vương Manh là cô gái miền Nam, tính tình mềm mại, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, lừa cô ấy còn dễ nói, nhưng Lưu Ảnh thì khác. Nhan Bạch Tịch ngước mắt lên, vẻ mặt không được tự nhiên lắm, thăm dò hỏi Vương Manh: “Trong tủ lạnh còn đồ uống hôm qua tụi mình mua không?” Vừa dứt lời, Lưu Ảnh đã nhảy lò cò từ trong phòng ngủ ra. Tay phải cô ấy vịn khung cửa, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797949/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.