Hiếm khi Bạc Ngạn bị nói kháy đến mức không biết đáp lại thế nào, đầu dây bên kia Ngô Văn Vũ vẫn còn đang cười hề hề. Ngô Văn Vũ: [Nhan Bạch Tịch có biết mày mặt dày thế này không?] Ngô Văn Vũ: [Thật chưa thấy ai chia tay một năm rồi còn cố chấp không thừa nhận đấy.] Ngô Văn Vũ: [Còn bạn gái nữa chứ, mày tự mình tái hợp với chính mình à?] Bạc Ngạn: […………………] Bạc Ngạn: [Dời thời gian tụ tập lùi lại hai tiếng đợi tao về.] Ngô Văn Vũ: [Ồ.] Ngô Văn Vũ: [Khoan đã, để tôi hỏi bạn gái cũ của mày xem sao.] Bạc Ngạn: [……………………] Ngô Văn Vũ điển hình cho kiểu ngày thường bị Bạc Ngạn chèn ép đã lâu, giờ được dịp là cà khịa không có điểm dừng. Một phút sau, ảnh đại diện của Ngô Văn Vũ hiện lên một dấu chấm dò xét. Bạc Ngạn: [?] Anh giờ đang phát bực với cái tính lắm lời vô nghĩa của Ngô Văn Vũ, lề mề nãy giờ, chẳng được câu nào có ích. Bạc Ngạn: [Có gì nói thẳng đi.] Ngô Văn Vũ: [Chậc, mày hung dữ thế làm gì?] Ngô Văn Vũ: [Tao đang nghĩ hay là thôi, không nói với Nhan Bạch Tịch là mày sắp tới nữa.] Ngô Văn Vũ: [Lỡ như vừa nói mày tới cái cô ấy không đến nữa thì sao.] Ngô Văn Vũ: [Dù sao thì gặp lại người yêu cũ cũng ngại lắm.] Miệng Ngô Văn Vũ hôm nay cứ như bôi thuốc độc. Mà bản thân anh ta lại còn thấy kế hoạch của mình rất đúng đắn. Ngô Văn Vũ: [Đúng, cứ vậy đi, lát tao cho mày địa chỉ, mày lẻn tới, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797950/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.