“Em không muốn trói buộc anh, vậy thì em phải chứng minh anh là của em chứ.” Đây là câu thứ hai Bạc Ngạn nói với cô. Cô không hiểu việc chứng minh anh là của cô thì liên quan gì đến việc cắn anh hai cái. Trên cổ anh có dấu răng, người khác nhìn vào có thể nhận ra dấu răng đó là của cô hay sao? “Không cần đâu.” Cô không xuống tay được. Nhưng Bạc Ngạn dường như lại rất thích như vậy. Nhiều lúc Nhan Bạch Tịch đều cảm thấy d*c v*ng chiếm hữu của anh không chỉ là “em là của anh”, mà nhiều hơn là muốn cô thể hiện, và chứng minh anh là của cô. “Nhanh lên.” Anh ấn đầu cô thúc giục, rồi nói tiếp, “Đã bảo em chọn một cái, không cắn được thì l**m hai cái.” “………” Môi cô gần như dán vào bên gáy anh, mỗi một hơi nóng thở ra khi nói chuyện đều phả vào cổ anh. Cô lí nhí rất nhỏ: “Hai chúng ta là động vật họ mèo hay sao… Sao cứ muốn l**m tới l**m lui thế, Bạc Ngạn anh kỳ quái thật đấy…” Yết hầu Bạc Ngạn trượt sâu. Mỗi lần cô nói chuyện, môi mấp máy chạm vào da anh, cơ thể anh lại theo đó mà hơi căng lên. Anh cúi mắt liếc cô, chậm rãi, sâu xa nói: “Đừng để anh phải giục em nữa.” Nhan Bạch Tịch “À” một tiếng, lần này ngoan ngoãn nhoài người tới trước, rất nhẹ mà cắn cắn vào vùng da trên xương quai xanh của anh. Anh lười biếng nhả chữ: “Mạnh chút.” “Hay để anh cắn em nhé?” Anh lại nói. Nhan Bạch Tịch phản kháng: “Bạc Ngạn anh là chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797959/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.