Nhan Bạch Tịch gục đầu trên vai anh, im lặng mấy giây. Bạc Ngạn hôn xong bên gáy cô, lại ôm cô nhích lên cao hơn một chút, rồi hôn lên tai cô. Từ lúc bị anh sờ đến mềm nhũn, cô vẫn luôn ngồi trên người anh, lúc này bị ôm nhích lên cũng không ngẩng đầu. Đầu vẫn cứ dúi vào cổ anh, im lặng như một con rùa rụt cổ. Bạc Ngạn lại hôn cô, cực kỳ không biết xấu hổ: “Để em khỏi nói anh lạnh nhạt với em.” “…” Một lúc lâu sau, Nhan Bạch Tịch cuối cùng cũng động đậy, thốt ra một câu: “Nhưng nhà em chỉ có một cái giường.” Mới qua một tuần, một tuần thôi đấy! Tính cả lần đầu ở vòng đu quay, mới gặp có ba lần! Ba lần! “Không sao,” giọng Bạc Ngạn đặc biệt tử tế, “Anh không ngại ngủ chung với em.” Nhan Bạch Tịch: ……… Anh đúng là đồ mặt dày. “Anh cũng không có đồ ngủ.” Cô lại cố nặn ra một lý do. “Anh mua lúc mua dép lê rồi.” Nhan Bạch Tịch: ……… Thấy cô vẫn không chịu nhượng bộ, Bạc Ngạn vén tóc mai cô lên, nói thêm một câu: “Em cũng biết anh không gần em sẽ khó chịu mà.” “Thương anh một chút nhé?” Anh lại hạ giọng hỏi. Giọng nói khô khàn, ghé sát tai cô, lúc nói như vậy đặc biệt dịu dàng đến lạ. Người Nhan Bạch Tịch sắp bị anh dỗ đến tê dại, huống chi tay phải anh còn đang vỗ nhẹ lưng cô, từng cái một, như đang vỗ về em bé. “Biết rồi biết rồi, được rồi được rồi.” Nhan Bạch Tịch cuối cùng cũng chịu lên tiếng khi đầu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797958/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.