Mười lăm hộp? Người ta bán cho anh thật á?!!! Rốt cuộc sao anh có thể mặt dày đi mua nhiều thế chứ!! Nhan Bạch Tịch nín thở vài giây, sau đó xoay người kéo chăn lên, không thèm để ý đến anh nữa. Bạc Ngạn nghịch nghịch tóc, chân mày khẽ nhướng, cúi người nắm vai cô định xoay cô lại. Nhan Bạch Tịch tức chết đi được, ngay từ lần đầu tiên đến đây anh đã chẳng có ý tốt rồi, cô đẩy tay anh ra muốn ngăn cản, mấp máy môi hai lần, mắng một câu mà vừa nãy trên giường anh muốn cô mắng. “Đồ… Đồ chó!” Giọng cô vốn trong trẻo ngọt ngào, nên câu chửi này nghe cũng thật nhỏ nhẹ. Mắt cô nhắm nghiền, mi dưới ửng hồng, lông mi khẽ run, trông còn có vẻ xấu hổ hơn cả người bị mắng. Bạc Ngạn cảm thấy cực kỳ thú vị, ngón tay chạm chạm vào má cô, giọng điệu vô cùng cà lơ phất phơ: “Định thưởng cho anh thế nào đây?” Dứt lời, tay anh buông ra. Anh cứ thế ngồi ở mép giường, tay phải vòng qua eo Nhan Bạch Tịch, đặt ở sườn bên kia của cô, một tư thế gần như ôm trọn cô vào lòng, mắt khẽ rũ xuống nhìn cô. Đêm đã khuya, cả hai đều không nói gì, căn phòng chợt yên tĩnh lại, có thể nghe thấy tiếng gió đêm lùa qua khung cửa sổ chưa đóng chặt. Ở nhà cô mấy ngày nay, hình như anh chưa từng ngắm kỹ căn phòng của cô. Khi ở cùng cô, tầm mắt luôn bị ép buộc phải hấp dẫn, dừng lại trên người cô. Bỗng nhiên, bàn tay trái không bận rộn của anh vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797963/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.