Nhan Bạch Tịch đứng hình hai giây, buông lỏng tay đang vịn lan can, quay người chạy về phía sân phơi. Đi ngang qua ghế sô pha nhặt chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế, vừa xỏ tay áo vừa đi về phía cửa. Lâm Vi vừa nhận điện thoại xong từ trên lầu đi xuống nhìn thấy bóng dáng vội vã của cô: “Đi đâu đấy?” Nhan Bạch Tịch quàng khăn quàng cổ, không dừng một khắc, bước nhanh ra huyền quan: “Con ra ngoài một chút!” Nửa phút sau, Bạc Ngạn nhìn thấy người chạy ra từ căn biệt thự cách đó không xa. Sân nhà họ Lâm rất lớn, anh bị cánh cửa sắt chắc chắn chặn ở bên ngoài. Anh nhìn thấy Nhan Bạch Tịch mặc bộ đồ bông màu trắng gần như hòa vào màu tuyết, dưới chân không hề dừng lại, chạy thẳng về phía anh. Người chạy đến trước mặt, cô gỡ chốt kim loại sau cửa sắt, kéo cửa ra. Bạc Ngạn tay trái đút túi áo khoác ngoài, cười rất đểu: “Cửa nhà em khóa chặt thế này, là để chặn anh…” Lời còn chưa dứt, một luồng hơi thở ấm áp đã lao vào lồng ngực anh, eo anh bị ôm chặt lấy. Cơ thể anh theo động tác của cô khẽ lắc lư về sau, giơ tay vỗ vỗ lưng cô, giọng điệu ra vẻ khoa trương: “Sắp ngã rồi đấy.” Mặt Nhan Bạch Tịch chôn vào trước ngực anh, cảm nhận được hơi ấm của anh qua lớp vải áo hoodie. Cô siết chặt vòng tay, mặt vẫn ép vào ngực anh, giọng nói nghèn nghẹn: “Sao anh lại đến đây?” “Đến đưa cơm hộp cho người ta.” “Cái gì?” Nhan Bạch Tịch ngẩng đầu lên khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797964/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.