“………” “Em không đọc.” Nhan Bạch Tịch ném điện thoại lại vào lòng anh. Chút buồn bã vừa rồi đã bị mấy lời của anh đánh bay mất tăm, cô đưa mu bàn tay dụi mắt, xoay người định đi về phía cầu thang thì bị Bạc Ngạn giữ lại. Anh kéo cổ tay cô lôi người quay lại phía trước, cúi người nhìn cô, giọng ôn tồn: “Sao mới trêu em hai câu đã không để ý đến anh rồi?” “Anh cẩn thận một chút,” Nhan Bạch Tịch đập tay anh, cẩn thận liếc về phía cầu thang, đè giọng, “Coi chừng bị mẹ em nhìn thấy.” Bạc Ngạn cười nhẹ một tiếng, kéo cô lại gần hơn một chút, một bộ dạng bất cần kiểu ‘dù trời có sập xuống thì em vẫn là bạn gái anh’: “Em vừa mới nói với dì Lâm nhiều lời thích anh như thế, bây giờ cho dù bà ấy tới, khẳng định cũng nghĩ là em bám lấy anh không buông.” “Dì có thể nghĩ là em muốn trêu chọc anh.” Anh thật đúng là không cần mặt mũi. Nhan Bạch Tịch bị trêu cười, vừa đẩy anh vừa nghiêng người né: “Anh đừng tưởng gác mái nhà em không có camera giám sát là có thể làm bậy!” “Ai làm bậy,” Bạc Ngạn bật cười thành tiếng, hơi cúi đầu, nhìn cô giãy giụa trong lòng mình, “Anh chỉ muốn nghe lại một lần bạn gái anh tỏ tình với anh thế nào thôi, anh có muốn hôn em đâu.” Nhan Bạch Tịch túm lấy quần áo anh, cười khúc khích, một lát sau, kéo cổ áo anh bỗng nhiên nhón chân, hôn lên khóe môi anh một cái. Buông chân xuống lại liếc nhìn về phía cầu thang lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797965/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.