🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Em không cần,” Nhan Bạch Tịch lùi người lại, hận không thể giấu mình đi, “Em làm sao mà làm được…” Rốt cuộc là ai làm ai chứ, anh có thể rõ ràng được không. Tay trái Bạc Ngạn dùng sức, giữ chặt tay phải cô ấn sau lưng cô kéo cô lại đây, dẫn cô ngồi lên eo / bụng mình. “Sao em lại không biết, giống như vừa rồi ở phòng tắm ấy, anh muốn nhìn em ở trên,” giọng anh mang theo một tia khàn khàn quyến luyến mời gọi, “Sau đó em làm anh.” Anh nhấn mạnh. Tay Nhan Bạch Tịch chống trên người anh không có sức lực, cứ thế chống ở bên hông anh, d*ng ch*n ngồi trên người anh. Cô không động đậy, vẫn luôn duy trì tư thế này nửa cúi đầu, giả chết, giả vờ nửa ngày, cơ thể bắt đầu hơi cọ về sau, ý đồ rời khỏi khu vực chính xác. Sợi tóc từ một bên tai cô rũ xuống, che khuất nửa gò má cô, nhưng lỗ tai lộ ra vẫn đỏ ửng. Thật đáng yêu. Bạc Ngạn bật cười lười biếng, khuất chân, đầu gối thúc nhẹ vào lưng dưới cô, bắt cô ngồi về phía trước, vô cùng mạnh mẽ: “Ngồi đúng nào, bảo bối.” “Anh không cần gọi em!” Tay trái đang rảnh rỗi của anh v**t v* sườn đùi cô: “Chưa dùng cho em, dùng cho anh rồi, sao em còn không phối hợp?” “Em, em phối hợp thế nào chứ…” Giọng cô rất nhỏ, mang theo một tia nức nở sắp suy sụp. Áo choàng tắm của cô đã sớm hoàn toàn bung ra, từ trên vai tuột xuống, rơi ở hai bên cánh tay, bên trong cái gì cũng không mặc, có thể nhìn thấy làn da vừa tắm xong quá nhạy cảm, bị nước ấm k*ch th*ch nổi lên những vệt đỏ li ti. Bạc Ngạn có chút chịu không nổi, khàn giọng cười một tiếng: “Bảo bối, em khiêu khích anh như vậy thật khó chịu.” “Em không có, em cái gì cũng chưa làm.” Nhan Bạch Tịch ngẩng đầu, đôi mắt mờ sương. Bạc Ngạn khàn giọng bật cười, nước trên tóc mái nhỏ giọt xuống, ánh mắt khóa chặt cô, như đang dỗ dành: “Chính là như vậy, em ngồi như vậy anh liền chịu không nổi.” Nhan Bạch Tịch căng mặt không nói lời nào. Bạc Ngạn vỗ vỗ đùi cô, không nói nhiều với cô nữa, n*ng m*ng cô lên để cô hoàn toàn ngồi xuống. Khác với trong phòng tắm chỉ cần cọ, lần này là thật sự bắt cô “làm” anh. Nhan Bạch Tịch động cũng không dám động, cô cảm thấy chuyện này dường như vừa tốn thể lực lại vừa tra tấn cô, giọng cô khàn đi: “Em không biết…” “Anh dạy em nhé,” anh đặc biệt tốt tính, nói chuyện cũng dịu dàng, tay trái giữ eo cô đưa đẩy trước sau hai lần, sau đó tay trượt xuống dưới, nằm thẳng trên giường, không có ý định động đậy nữa, “Cứ như vậy, em tự làm đi.” Tay cô và tay anh nối liền với nhau, luôn bị anh kéo không thể thoát ra, hành động rất không tiện, lại phải làm một số chuyện rất kỳ quái. Nhan Bạch Tịch có chút muốn khóc. Bạc Ngạn giơ tay giúp cô lau mắt: “Khóc cũng không được, vừa nãy ở bên ngoài là em chủ động mà.” “Lúc nào chứ!” “Phòng chứa đồ.” Nhan Bạch Tịch cảm thấy rượu thật sự không phải thứ tốt, uống nhiều quá tai mềm mới có thể anh nói cái gì cũng là cái đó, bây giờ muốn đổi ý cũng không đổi được. Làm theo cách anh vừa mới dạy một lúc, cô thật sự mệt đến mí mắt nâng không nổi, ngã đầu lên người anh, nhắm mắt lại, cũng không nói lời nào, nhưng chính là không làm nữa. Lông mi cô rất dài, phủ xuống mi mắt tạo thành một vùng bóng râm nhỏ. Bạc Ngạn cong môi, hôn l*n đ*nh đầu cô, mở còng tay phải đang buộc vào đầu giường, tiện tay ném lên tủ đầu giường, sau đó bế Nhan Bạch Tịch lên để cô ngồi trên người mình, không còn dựa vào sức lực của cô nữa. Tay trái anh vẫn nối liền với tay cô, tay phải giữ gáy cô, bắt cô hôn anh: “Hôn anh đi bảo bối.” Nhan Bạch Tịch từ trước ngực anh ngẩng đầu lên, rất chậm rãi nhắm mắt, đưa môi tới. Chuyện càng xấu hổ hơn cũng đã làm rồi, ngưỡng chịu đựng bị nâng cao, lúc này chỉ là hôn hôn hình như cũng không có gì, môi dán lên môi anh hai lần, sau đó muốn lùi lại thì bị người ta giữ chặt sau đầu hôn sâu. Rất lâu sau đó, cuối cùng cũng kết thúc, cô xiêu vẹo ngã vào người Bạc Ngạn, hoàn toàn dựa vào sức lực của anh chống đỡ cơ thể mình, một chút cũng không muốn động. Đầu cô vùi vào cổ anh, nhẹ cọ hai cái: “Em muốn đi tắm…” “Đợi chút,” Bạc Ngạn cởi bỏ chiếc còng đang nối liền hai tay họ, ném còng bạc lên tấm thảm cạnh giường, “Còn hai lần nữa, làm xong hết cùng nhau tắm.” “Vậy anh vứt hết mấy thứ kia đi!” “Thứ gì?” “Trong phòng tắm.” Bạc Ngạn khàn giọng cười một tiếng, khớp ngón tay lướt qua mặt cô, nâng lưng cô đổi tư thế, đặt cô nằm dưới thân: “Không được, đắt lắm đấy.” … Sáng hôm sau tỉnh lại, theo lệ thường đã qua giờ ăn sáng. Tối hôm trước về sớm, cho nên mặc dù vì sở thích của Bạc Ngạn mà làm rất lâu, nhưng ngủ cũng không tính là muộn, có điều vẫn buồn ngủ, cơ thể mệt mỏi như muốn bị tháo rời ra lắp lại. Cô nghiêng người, ôm chăn vào lòng, mặt chôn vào trong, ngáp một cái. Cửa phòng tắm bị mở ra, Bạc Ngạn từ trong đi ra. Anh tỉnh từ rất sớm, thấy cô còn đang ngủ, không dậy, mấy phút trước mới dậy đi vào phòng tắm tắm qua một chút, định gọi điện thoại cho khách sạn đặt cơm. Ngồi xuống mép giường, kéo đầu cô ra khỏi chăn: “Ngủ ngon không?” Nhan Bạch Tịch vẫn còn buồn ngủ lười biếng, mắt không mở, một bên mặt dán vào lòng bàn tay anh, toàn bộ trọng lượng đầu đặt lên trên. “Không tốt, buồn ngủ.” Cô mới tỉnh, giọng nói mang theo sự dính nhớp của cơn buồn ngủ. Bạc Ngạn vén tóc cô ra: “Vậy ngủ tiếp hay dậy ăn cơm?” Nhan Bạch Tịch lại nằm ì một lúc, Bạc Ngạn cũng không vội, ngồi ở mép giường nghịch điện thoại chờ cô. Cuối cùng, sau khi giãy giụa giữa hai lựa chọn dậy hay ngủ tiếp, cô xoa xoa tóc, kéo chăn ngồi dậy. Bạc Ngạn liếc cô một cái, đặt điện thoại xuống, từ cuối giường nhặt chiếc áo phông của mình lên, định mặc cho cô. Nhan Bạch Tịch lùi người về sau né: “Em không mặc quần áo của anh.” Bạc Ngạn không cho phép phân bua kéo cô về, bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô luồn vào: “Không phải chiếc hôm qua,đồ mới.” Nhan Bạch Tịch ánh mắt liếc lên, xác nhận một chút. Chiếc hôm qua cuối cùng không biết dính thứ gì, tóm lại vạt áo đều nhăn đến không nhìn nổi, còn có vết trắng sữa. Tai cô càng nghĩ càng đỏ, mặt hận không thể chôn xuống. Bạc Ngạn giúp cô mặc xong, nhìn thấy, cong môi, ánh mắt ý vị không rõ, ngón tay nhẹ nhàng gẩy mặt cô một cái: “Nghĩ gì đấy?” “Trên quần áo hôm qua là của em…” “Không cho nói!” Bạc Ngạn một tay đặt lên đầu gối, lười biếng ngồi, nhìn biểu cảm của cô buồn cười: “Sao em đến chính mình cũng ghét bỏ thế.” Nhan Bạch Tịch không để ý đến anh, tốc chăn xuống giường, xỏ dép lê, tức giận đi về phía phòng tắm. Bạc Ngạn dừng lại hai giây, rồi đi theo. Nhan Bạch Tịch từ trong gương nhìn thấy anh, cầm bàn chải đánh răng hơi dừng lại: “Làm gì…” Bạc Ngạn đút túi đi tới, đứng sau lưng cô, qua gương nhìn cô, sau đó hơi cúi người, hôn lên gần tai cô: “Giận à, giận thì anh dỗ em?” Nhan Bạch Tịch đẩy đầu anh ra, bóp kem đánh răng lên bàn chải. Thật ra không giận, chỉ là có chút xấu hổ, anh suốt ngày toàn làm mấy chuyện khiến người ta xấu hổ! Bàn chải đánh răng nhét vào miệng, từ trong gương nhìn anh hai giây, lắc đầu. Bạc Ngạn yên lòng, sau đó môi lại chạm chạm lên tai cô, bắt đầu được voi đòi tiên: “Vậy lát nữa em đánh răng xong hôn anh nhé.” Nhan Bạch Tịch: ……… Bạc Ngạn cười, giơ tay che đôi mắt sắp phun lửa của cô lại, giọng điệu nghiêm túc hỏi: “Lát nữa ăn gì?” Nhan Bạch Tịch trong miệng còn có bàn chải đánh răng, phát âm không rõ, ú ớ: “… Tùy tiện.” Bạc Ngạn gật đầu, lướt qua thực đơn mà trợ thủ báo cáo trong đầu, lại hỏi: “Buổi chiều muốn đi đâu chơi?” Ăn cơm xong đã là một giờ chiều, Nhan Bạch Tịch nói mệt, Bạc Ngạn liền cũng không nghĩ ra ngoài nữa, đến Macao cũng chỉ là muốn đưa cô đi chơi, cho nên ăn gì làm gì anh đều không sao cả. Nhan Bạch Tịch chọn một bộ phim, rèm cửa phòng khách kéo lên, kéo Bạc Ngạn nằm trên sô pha xem ba tiếng đồng hồ. Bộ phim này Bạc Ngạn ban đầu bị Ngô Văn Vũ kéo đi rạp chiếu phim xem qua, nhưng anh đối với những thứ này trước nay không có hứng thú, giữa chừng ra ngoài nghe một cuộc điện thoại, lúc quay lại bỏ lỡ tình tiết quan trọng, có chút xem không hiểu, cũng liền không tiếp tục dụng tâm xem nữa. Lúc này bị Nhan Bạch Tịch kéo xem, lại thật sự xem hết cả bộ. Nhan Bạch Tịch thích thể loại phim khoa học viễn tưởng, chống đầu xem rất nghiêm túc, xem đến chỗ không hiểu còn muốn lấy điện thoại tìm kiếm giải thích và tiết lộ tình tiết. Giữa phim có một đoạn cao trào rung động lòng người, là người cha nam chính rơi vào không gian năm chiều và cùng con gái có một cuộc đối thoại vượt qua thời gian và không gian. Nhan Bạch Tịch xem xem, quay sang người bên cạnh: “Thật sự sẽ có không gian năm chiều tồn tại sao?” Tất cả những gì bạn trải qua hoặc đã xảy ra đều đã được định sẵn trong số mệnh. Bạc Ngạn nhìn cô mấy giây, lấy ly sữa bò trên bàn đưa cho cô: “Khó nói lắm, con người ở vũ trụ vẫn còn rất nhỏ bé.” “Rất nhiều chuyện ở đời không thể trình bày rõ ràng, cũng rất trùng hợp, hơn nữa không giải thích được nguyên nhân.” Anh nói. Nhan Bạch Tịch nhẹ nhàng hít vào, không tiếp tục thảo luận đề tài này với anh nữa, nói tiếp nữa hình như sắp liên quan đến lĩnh vực triết học rồi. Chưa đến 6 giờ, hai người thu dọn ra cửa, muốn đi Coloane dạo chơi, bên đó có một nhà hàng BBQ bãi biển, nhìn ra biển, hương vị và cảnh sắc đều rất tốt. Lái xe đến gần Coloane, tìm bãi đỗ xe dừng lại, huấn luyện viên của Bạc Ngạn gọi điện thoại tới, anh tắt máy xe, bắt máy. Nói chuyện về giải đấu năm sau, có một số khâu trong quy trình xuất hiện chút vấn đề, cần phải trao đổi kỹ lưỡng. Nhan Bạch Tịch ngồi ở ghế phụ một lát, mở cửa xe, ra hiệu với Bạc Ngạn mình muốn xuống đi dạo trước. Bạc Ngạn gật đầu, từ ghế sau xe lấy áo khoác của cô đưa cho cô, Nhan Bạch Tịch nhận lấy, mặc vào người. Từ bãi đỗ xe đi vòng ra, có thể nhìn thấy bãi biển cách đó không xa, vừa qua 6 giờ, mặt trời lặn về tây, ráng chiều nhuộm đỏ một vùng trời, ngay cả nước biển xa tít chân trời cũng nhuốm một ít ánh cam, vẫn là phân không rõ đâu là biển, đâu là trời. Nhan Bạch Tịch đút túi đi về phía trước, hướng về phía bờ cát. Chỗ nối dài từ quốc lộ ra bãi biển có một số sạp hàng nhỏ, những chiếc lều trắng điểm đèn sao lấp lánh nối thành một hàng nhỏ. Dưới ráng chiều được phủ một lớp màu đỏ cam dịu nhẹ, thật xinh đẹp, khoảng cách có chút xa, nhưng Nhan Bạch Tịch kéo lại quần áo, vẫn đi về phía đó. Bạc Ngạn xuống xe là hai mươi phút sau, xuống xe không thấy người đâu, cúi đầu gọi điện thoại cho Nhan Bạch Tịch. Ống nghe “tút ——” liên tục vang lên rất lâu không ai bắt máy, Bạc Ngạn hơi nhíu mày, lại ngẩng mắt lên, nhìn quanh xung quanh. Coloane giờ này xe không nhiều lắm, thi thoảng có một chiếc chạy qua, dưới ánh ráng chiều bao phủ, vụt nhanh, chạy về phía xa hướng về điểm cuối vòng xoay không nhìn thấy cuối. Bạc Ngạn vừa gọi điện thoại vừa đi về phía bãi biển, gọi liên tiếp hai cuộc đều vẫn không ai bắt máy. Cuộc cuối cùng rốt cuộc cũng gọi được. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại từ đầu dây bên kia: “Xin lỗi nha, em vừa mới cắm hoa, không nghe thấy điện thoại reo.” Trả tiền xong lấy điện thoại từ túi ra, trên màn hình là liên tiếp ba cuộc gọi nhỡ. “Anh sốt ruột lắm sao?” Giọng cô mềm mại hỏi. Bạc Ngạn nhẹ nhàng chậm rãi thở ra một hơi, tiếp tục đi về phía bãi biển: “Đúng vậy, đây không phải Hồng Kông, không thấy em anh sẽ hoảng.” “Không sao đâu mà,” Nhan Bạch Tịch bật cười, cúi đầu nhìn bó hoa đang ôm trong lòng, cười đi về hướng ban nãy, “An toàn lắm.” Hai phút sau, Nhan Bạch Tịch nhìn thấy người đi xuống từ quốc lộ, khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng người cao thẳng mặc áo phông đen của anh. Tóc hình như bị gió biển thổi rối tung, một tay cầm di động đưa lên tai, tay kia đút túi, chỉ cần một bóng lưng, vẫn là cái vẻ ngang tàng lại tùy ý đó. Cô bước nhanh về phía anh: “Em mua hoa, bó hoa cầm tay rất đẹp, có hoa linh lan và hoa baby.” Bạc Ngạn cũng nhìn thấy cô, lấy di động khỏi tai, nhìn cô ôm một bó hoa xinh đẹp chạy về phía mình. Phía sau cô là ráng đỏ đầy trời và biển cả bị mây chiều nhuộm hồng. Thế giới thật kỳ diệu, rất nhiều chuyện đều không thể dùng lẽ thường để giải thích, ví như lần đầu gặp ở cửa nhà họ Bạc khi cô chuyển trường đến Hồng Kông hồi năm hai đại học, còn có một năm trước ở Canada, cô kéo hành lý rời khỏi khách sạn. Hình như đều là thời tiết như thế này. Ráng đỏ đầy trời, như thể bảng màu bị đánh đổ, tràn ngập khắp chân trời. Nhan Bạch Tịch xoay người, nhìn thấy mây, cùng anh giống nhau cũng nghĩ đến thời tiết nhiều lần xuất hiện trong đoạn tình cảm này của họ. Lại nghiêng người quay lại, vài bước chạy đến trước mặt Bạc Ngạn, cô khẽ th* d*c, Bạc Ngạn giúp cô vén sợi tóc bay xuống ra sau tai. Anh thoáng híp mắt, vẫn là dáng vẻ tản mạn đó: “Cái năm em ở trong nước anh đã nghe ghi âm của em rất nhiều lần.” “Ghi âm gì ạ?” Trên quốc lộ cách đó không xa có tiếng ô tô bấm còi, sắc trời đang dần tối lại, hải âu phía sau hai người lúc lên lúc xuống, gió biển không ngừng vén lên sóng biển. Thời điểm này nhiệt độ không khí không nóng không lạnh, gió biển lành lạnh, mang theo một luồng hơi ẩm ướt át, lướt qua tai người. Bạc Ngạn cúi người, nhìn vào mắt cô, đôi mắt đen thẳm của anh được điểm ánh nắng chiều tà, có một chút ánh sáng màu ấm: “Câu ‘Chào anh’ đó, em ghi âm vào điện thoại anh, anh đã nghe rất nhiều lần.” Hai người nhìn nhau một lát, Nhan Bạch Tịch nhẹ nhàng nhún vai, dúi bó hoa vào lòng anh, trên mặt nở nụ cười. Nụ cười và cảm xúc vào khoảnh khắc này dường như đều theo ráng chiều nồng đậm mà phóng đại, no đủ, căng tràn, nồng nhiệt đến phủ kín trái tim người ta. Tim đập theo tiếng sóng biển, cuồn cuộn rung động. Cô chắp tay sau lưng, nhìn vào mắt anh, lặp lại câu nói anh đã nghe rất nhiều lần đó. Cô nói: “Chào anh nha, Bạc Ngạn.” Nhưng ý nghĩa lần này là —— Chào anh nha. Người yêu định mệnh của em. —– Toàn Văn Hoàn ——

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.