Đêm hè vẫn cứ luôn ồn ào nhốn nháo.
Nhưng con đường từ hẻm nhỏ đến ký túc xá trường THPT số 1 này lại cực kỳ yên lặng.
Mặt Thư Kiều lạnh tanh đi ở đằng trước, Thương Thời Chu cũng không ép buộc cô, đi ở đằng sau cách cô chừng một hai bước chân.
Đáng tiếc tiếng bước chân chưa dừng lại, ánh đèn đường lại kéo dài bóng ra, làm cho bóng dáng thân cao chân dài của anh chiếu lên người của cô.
Khó có thể bỏ qua được.
Chỉ là vài bước chân thôi mà, để một mình cô chạy trối chết quay về không phải tốt hơn sao?
Cố tình ánh mắt Lộ Trình lại tràn ngập phức tạp, mặt nghiêm lại, cuối cùng còn nằng nặc bắt cái tên đang đi phía sau đưa cô về, nói là tối rồi cô đi về một mình không an toàn.
Hoàn toàn không cho cô có bất cứ thời gian nào để làm dịu đi sự xấu hổ này.
Thư Kiều đá mạnh hòn đá nhỏ dưới chân làm nó bay đi xa, lại nghe được đằng sau vang lên tiếng cười khẽ.
Cô lập tức càng giận hơn.
Thật ra lúc nãy cô vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc.
Cuối cùng thì sau khi ngẩn ra vài giây ngắn ngủi rồi, cô cũng đã phản ứng lại.
Nếu như lấy cớ qua loa cho có lệ với người xa lạ thì cũng thôi, nhưng người cô đang đối mặt chính là giáo viên chủ nhiệm Lộ Trình đó!
Bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang tại trận mình yêu sớm, cô là đang muốn cuộc sống bình tĩnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882502/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.