Thương Thời Chu yên lặng nhìn Thư Kiều ba giây, cong môi cười cười hơi cúi người sáp lại gần cô hơn: “Vậy hả? Vậy cô định làm gì đây?”
Thư Kiều thầm nghĩ đó không phải là việc của mấy chú công an giao thông sao, liên quan gì đến cô chứ.
Nhưng mà ngược lại cô cũng đã hiểu ra, từ sau khi con đường đèo quốc lộ ở bên kia xây dựng xong, camera theo dõi trên đường núi bị vứt đi này chắc đã hỏng từ lâu rồi, cho nên đám người này mới không thèm sợ hãi như thế.
“Tôi có thể đột nhiên bị mù trong một khoảng thời gian.” Thư Kiều chớp mắt nói: “Chỉ cần...”
Thương Thời Chu vẫn vô cùng ung dung thong thả chờ cô nói tiếp.
Thư Kiều có hơi nghẹn lời.
Cô nói cái gì thì cũng cảm thấy có hơi thiếu tự tin.
Nói anh chạy quá tốc độ, cô cũng chẳng có chứng cứ gì.
Chứng cứ camera hành trình nằm trên xe của người ta.
Nếu nói chỉ cần bọn họ đừng truy cứu chuyện lon Coca cô quăng đi lúc nãy thì chẳng phải đã biến tướng thừa nhận hành vi lúc nãy của mình rồi sao.
Nhưng nói cũng đã nói rồi, muốn thu hồi lại cũng đã muộn.
Cho nên sau khi ngừng lại trong tích tắc, cô giơ tay che kín ánh mắt hơi lóe lên vì chột dạ, gằn từng chữ một nói: “Chỉ cần anh cũng...”
“Ngẩng ánh mắt cao quý của mình lên.”
*
Chờ đến khi cô quay về ký túc xá của học sinh trường THPT Bắc Giang 1 thì đã hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882501/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.