Dĩ nhiên không chỉ một mình Thư Kiều bị chấn động... hoặc nên nói là kinh sợ.
Câu nói cuối cùng kia của thư ký Lý cũng coi như nguyện vọng thành sự thật, những ngày này của Thư Kiều... không thể nói là không thoải mái.
Nói đúng thì phải là quá sung sướng.
Nhờ phúc thư ký Lý.
Hoặc nói đúng hơn là nhờ phúc Thương Thời Chu, Thư Kiều cũng coi như một trận thành danh.
Buổi sau lúc cô đi tìm giáo sư còn bị trêu chọc hai câu.
“Thư, thầy nghe nói hôm nay lúc em tới trường rất chấn động.” Giáo sư Stager nhướng mày, cố ý nhìn ra ngoài cửa sổ -- nói cũng thật trùng hợp, cửa sổ đối diện tầm mắt của ông ấy vừa hay có thể nhìn thấy chiếc Roll-royce màu hồng nhạt xinh đẹp vô cùng chói mắt.
Thư Kiều hiểu ông ấy muốn nói gì, giáo sư Stager lại tháo mắt kính xuống lần nữa. Ông ấy đặt lên trên bàn, sau đó lại nhìn về phía cô: “Thư, lần sau gặp phải loại chuyện này – ý tôi là chuyện giống như Trần thì em cũng có thể tới gặp tôi.”
Ông ấy vừa nói, vừa cởi ít cúc ở cổ tay áo của chiếc áo sơ mi trước giờ chưa bao giờ nhăn nhúm ra, để lộ cánh tay với đường cong cơ bắp đầy khoa trương.
Thư Kiều không ngờ giáo sư xưa giờ luôn ít nói, nghiêm túc, hướng nội lại có một mặt như vậy. Cô thoáng sửng sốt rồi mỉm cười: “Cảm ơn thầy.”
Trong đôi mắt xanh thẳm của giáo sư Stager cũng mang theo ý cười: “Còn một việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882533/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.