Cô mơ màng mở mắt, chả biết bây giờ là mấy giờ nữa mà sao không nghe thấy tiếng báo thức nhỉ?
Ủa? Sao tóc cô lại lộn ra trước vậy nè? Ngực sao thấy cứ tưng tức khó chịu…
Phương Anh nghiêng đầu nhìn xuống dưới...
“Á !.....” Cô hét lên rồi bật người lùi ra sau, phản xạ tự nhiên của cơ thể khi đứng trước nỗi sợ khiến cô ngã nhào xuống nền đất. Mông bị dập mạnh bất ngờ nên sinh ra cảm giác vô cùng đau nhưng cái đau ấy không tài nào lấp nổi sự kinh hoàng mà cô vừa trải qua.
“…Trời ơi !” Đến giờ trống ngực cô vẫn còn đập thình thịch hết cả lên.
Sao cô lại nằm vắt vẻo trên cửa sổ thế này? Lúc mở mắt ra nhìn xuống dưới mới thấy khiếp sợ làm sao, tầng áp mái chứ có đùa gì. Huống hồ gì bụng cô tì lên lan can, nửa người lơ lửng ngoài không trung, đung đưa như sắp lọt cả ra ngoài.
Phương Anh dùng tay gạt đi mồ hôi trên trán, thở dốc. Cô không hiểu? Tại sao mình lại nằm ở đó mà có thể ngủ ngon cơ chứ? Cô nhớ là tối qua cô nằm ở trên giường đắp chăn đàng hoàng cơ mà.
Chẳng lẽ… Cô bị mộng du?
Cái ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu thì cũng là lúc cô cho rằng đó là câu trả lời hợp lý nhất cho tình huống này. Vì cách đây hai tuần, cô thường xuyên bị… lăn xuống đất lúc đang ngủ. Không những thế vài ngày sau còn có dấu hiệu… lăn xa hơn. Lăn tít ra cửa, rồi gầm giường,… Mặc dù vậy nhưng cô cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-sieu-than-bi-cua-lo-lem/365315/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.