Hương quay ra nhìn cô, trố mắt: “Cậu không biết Harry ư?”
Phương Anh lắc đầu, cô chỉ thấy cái tên này rất quen.
“Trời !!!” Hương kêu lên: “Vậy cậu có biết nhà hàng Food’s Harry không? Ở Sài Gòn này nhà hàng đó đang dần nổi lên như một thương hiệu mới được giới trẻ đặc biệt yêu thích đấy.”
Food… Food’s Harry ? o_O À ! Cô nhớ rồi. Anh ta … anh ta chính là bạn của Trần Minh Quân. (Xem lại
“Harry! Good morning!”
Hương vẫy tay về phía đằng sau rồi nhanh chóng chạy biến đi, hoàn toàn lơ đẹp cô. Phương Anh cũng quay ra, len lén nhìn về phía đấy.
Harry là một anh chàng Mỹ vô cùng đẹp trai, cao ráo và cũng rất săn chắc. Anh ta có một mái tóc màu vàng óng rất đẹp, và một đôi mắt xanh rất có hồn. Hơn thế, trông cách anh ta ăn mặc vô cùng bụi bặm, thể thao và hoàn toàn chẳng giống một đầu bếp chút nào. Mỗi tội, Harry có giọng nói rất nam tính và trầm.
Hương có vẻ thân với anh ta, nhìn hai người họ nói chuyện cũng có vẻ rất vui.
“Harry! Your food was up Sai Gon’s newpapers two day ago.” [ Harry! tHỨC ăn của anh vừa lên báo Sài Gòn cách đây hai ngày xong. ] Hương cười híp mắt: “That’s nice!” [ Thật tuyệt !]
“Well! I knew. It’s my new food. Would you like to eat it?” [Tôi biết rồi. Đó là một loại thức ăn mới của tôi. Cô có muốn nếm thử không? ] Harry vui vẻ đáp lại, rất nhiệt tình.
“Yes! Long time not to eat your food. I really miss the taste of them.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-sieu-than-bi-cua-lo-lem/365318/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.